CHƯƠNG 39
Anh giương tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, thăm dò từng đường nét trên khuôn mặt của người con trai này. Từ chân mày thanh mãnh đến sóng mũi cao vút, lại vuốt ve đôi gò má bầu tròn. Anh dùng ngón cái miết nhẹ lên đôi môi cậu, lướt qua từng đường nét ẩn hiện trên chiếc môi đỏ mọng.
- Em xinh đẹp như thế, sao tôi phải nhịn cho hỏng thân đây.
Cậu nhìn anh với đôi mắt chan chứa, đây là lần đầu tiên cậu ra một quyết định điên rồ nhất từ trước đến nay. Như muốn bản thân được thư thái nhất, được tự do một lần, cậu quyết định buôn thả nó để cùng người đàn ống khác mà không phải hắn để ân ái. Có lẽ đây là một quyết định sẽ gây đến những biến cố về sau của cậu, nhưng hiện tại đối với cậu như vậy là đủ, cậu chẳng màng đến sau này sẽ ra sau cả. Chỉ cần hiện tại cậu có thể quên hết những điều xấu xa kia là đủ rồi, còn về việc sau này thì cứ để nó như thế đi.
Cậu nhìn vào mắt anh, nở một nụ cười tỏa sáng, vừa tinh khiết lại vừa mỏng manh, đây là nụ cười đẹp nhất từ sau khi ba mẹ cậu rời xa, đây có lẽ là nụ cười thật lòng nhất của cậu, một nụ cười vui vẻ đến chân thật. Anh nhìn nó trong lòng có chút dao động, nếu như kh phải hiện thực thức tĩnh anh sẽ nghĩ rằng cậu đang thật tâm thật ý mà yêu mình.
Anh vòng tay ôm lấy cậu, tay kia đưa lên ghì lấy cồ cậu mà hôn. Nụ hôn vừa có cao trào nhưng cũng vừa dịu dàng, anh cuốn lấy cậu không cho cậu có lấy một tia chạy trốn, dùng lưỡi bản thân như mách bảo cậu hiện tại cậu như cá đã trên thớt. Chiếc lưỡi đảo quanh từng ngóc ngách, đi từ nơi này đến nơi khác như khát khao xâm chiếm lấy, vì từng đợt cuốn lấy làm cậu không tài nào bắt kịp, nước miếng tràn từ khóe môi chảy dài xuống cổ. Sau khi anh dứt ra tạo nên một sợi chỉ bạc níu kéo giữa hai người tạo nên một khung cảnh vô cùng dâm mĩ.
Anh đưa tay vuốt ve lên xuống tấm lưng cậu, đưa tay luồn vào trong dò xét từ trên xuống dưới. Đôi tay đảo qua xương quai xanh tinh xảo rồi dừng lại nơi nụ hồng e ấp, dù đã được lamfraats nhiều lần nhưng cơ thể của cậu lại vô cùng nhạy cảm, từng đợt nắn bóp làm cậu không tài nào kìm nén được tiếng rên rỉ thoát ra. Như cảm nhận được bản thân cậu nhạy cảm anh không ngừng gảy cùng xoa bóp nơi ngực đang không ngừng phập phồng lên xuống. Như cảm thấy chưa đủ, anh thoát y cho cậu cùng bản thân, rồi lại cuối xuống ngậm lấy nhủ tim của cậu vào miệng, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đảo quanh nhỉ tim đỏ hồng, từng tiếng rên tỉ của cậu không ngừng thoát ra làm anh càng thêm hưng phấn.
Đôi tay đưa xuống nắm lấy vật mềm yếu giữa hai chân cậu đang không ngừng vuốt ve lên xuống, trận kích thích ập đến bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng mà giật nảy thân mình.
- Ưm....ưm... ......đừng......đừng nắm.........
Từng tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng vắng lại càng thêm rõ ràng, anh buôn tha cho nhủ tim đã sưng đỏ, đưa mắt nhìn khuôn mặt ma mị đầy dụ hoặc đang đạt cao trào. Tay không ngừng kịch liệt lên xuống, một trận khoát cảm nhanh chống đánh úp tới làm cậu phải bắn ra. Lòng ngực phập phồng thở lên xuống, chưa kịp lấy lại tinh thần thì cậu lại bị anh làm cho phải rên lên, từng ngón tay đưa vào nơi chật hẹp lại càng thêm rõ ràng, như chưa đủ thỏa mãn, vừa đưa 3 ngón tay vào anh đã nhanh chống di chuyển đưa vào rồi lại rút ra, từng đợt từng đợt đánh úp cậu như mất hết lý trí.
Cuối cùng không nhịn được nữa anh liền rút ngón tay ra, đưa vật to lớn nóng bỏng của bản thân đứng trước cửa huyệt cậu, như tường thành bị công phá mà tiến vào, tiếng nhóp nhép phát ra theo từng đợt va chạm mạnh mẽ, vừa mạnh mẽ nhưng cũng có vài phần ôn nhu, khác hoàn toàn với hắn lại cho cậu cảm giác như chết đi sống lại. Từng đợt cấm vào rồi lại rút ra đều đưa đến tận cùng, bản thân cậu cũng vô lực chỉ có thể không ngừng đông đưa thắc lưng cùng không ngừng rên rỉ thành tiếng to tiếng nhỏ đầy đứt khoảng, anh như không biết đủ, cứ từng nhịp lại từng nhịp xâm chiếm lấy, gần hừng đông mới nhẹ nhàng bỏ qua cho cậu ôm cậu về lại phòng. Từng bước đi làm cho nơi tư mật không ngừng chảy ra chất đục nhày nhụa làm cho người nhìn mặt đỏ tim đập nhanh.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro