Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38

Từng ngày đi học cậu phải chịu sự đàn áp về tinh thần lẫn thể xác của những kẻ đứng dưới tên cô gái hoa khôi kia.
Không bị đánh cũng sẽ bị bắt bắt làm trò tiêu khiển, như hiện tại câu đang bị bắt quỳ dưới nền gạch lạnh lẽo, từng thớ thịt trên cơ thể đang không ngừng căng cứng lên. Từng kẻ một bước đến xối nước vào cậu, từng cơn lạnh lẽo làm cho cậu phải rụt thân thể lại, không ngừng run rẩy. Nước từ tóc nhiễu xuống bã vai cùng đôi gò má cậu, với cái thời tiết vào đông này chẳng khác nào đang giết người vậy.

Cô hoa khôi bước đến bên cậu không ngừng cười nhạo, giơ lên trước mặt cậu là chiếc điện thoại, bên trong là một tấm hình nhạy cảm. Dù có biến thành tro cậu cũng có thể nhận ra người trong bức ảnh đó là ai. Vương Nguyên cũng người con gái này đang ân ái với nhau, từ góc cạnh của bức ảnh cũng đủ thấy rõ đucợ hai người đang làm những gì. Hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau, nơi tư mật cũng bị bại lộ ra ngoài. Cậu bất giác quay phắt mặt đi nơi khác.

- Sao không dám nhìn à, tôi nói cho cậu biết, tôi với Vương Nguyên là mối qun hệ đó, cậu biết điều thì khôn hồn mà biến đi, đừng có lớn vườn trước mặt anh ấy.

Cô ta đắt ý mà khẽ cười. Bỏ đi trò chơi của mình mà bước đi ra ngoài. Cậu biết hắn có rất nhiều người ở bên ngoài, lại không nghĩ đến hắn lại ở bên cùng cô hoa khôi này. Cậu hiện tại đã không còn có ý niệm đến hắn, cậu bây giờ chỉ muốn đè hắn xuống mà hỏi cho ra lẽ việc ba mẹ cậu mà thôi. Ngoài việc đó ra cậu chẳng còn có ý định nào khác, toàn bộ tình yêu cậu đã mù quáng mà giao cho hắn rồi đổi lại hiện tại hắn đã gây ra những gì. Lừa dối, hết thảy đều là tổn thương, là dao găm đâm cậu rỉ máu trong lòng.

Chịu cơn rét lạnh thấu xương mà đi về, trên con đương về nhà nhìn những đứa trẻ vui đùa cùng ba mẹ mà cậu thấy tủi thân vô cùng. Cực khổ lắm mới có được một gia đình đằm ấm, nhưng hiện tại lại mất hết tất cả. Trong căn nhà hiện tại chỉ còn có một mình cậu mà thôi, không tình thương, không sự ấm áp. Tất cả đã đi hết, chỉ còn lại một Tuấn Khải ngu ngốc mà ở đấy chờ đợi sự kỳ diệu sẽ xuất hiện.

Trên con đường dài và rộng, thân ảnh mảnh khảnh đi trên lề đường tràn ra sự đáng thương đến cùng cực, những con người đi trên phố nhìn cậu còn phải nổi lòng thương xót. Một chiếc xe chạy đến bên cạnh cậu, chiếc kính được hạ xuống. Anh ở trong xe nhìn cậu.

- Tôi đưa em về.

Cậu nhìn anh, bất giác đi về hướng chiếc xe đang đậu, rất ngoan ngoãn mà ngồi vào ghế sau xe. Chiếc xe lăng bánh đi về hướng căn nhà to lớn mà lạnh lẽo kia.

Đến trước cửa nhà, anh bước xuống mở cửa xe cho cậu, cậu bước xuống xe đi thẳng về cửa định mở cửa anh lại tiến đến nắm lấy bàn tay cậu.

- Hôm nay em gặp phải chuyện gì sao?

- Anh có muốn vào nhà uống tách trà không.

Không trả lời câu hỏi của anh, cậu lại đưa ra lời mời mọc. Anh đồng ý liền chạy xe vào bãi đỗ, xong liền đi theo sau cậu tiến vào nhà. Trong căn nhà lạnh lẽo không hơi ấm của người. Cậu bật đèn lên đi thẳng vào phòng bếp, lấy trà pha cho anh một ly nghi ngút khói đầy ấm cúng. Đưa đến trước mặt anh, nhìn cử chỉ của cậu như máy móc lập trình sẵn anh thấy thật khó chịu, đứng dậy bước đến bên cậu nắm lấy bả vai cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

- Em hiện tại đang nghĩ gì thế.

- Tôi hiện tại nghĩ mình có nên buôn thả một lần hay không đấy.

Lời nói như thật như đùa, trên môi cậu còn giương lên nụ cười vừa ma mị mà dụ hoặc lòng người.

- Đang nói đến tôi sao hay là đang nói đến chính bản thân em đây.

- Không phải chính anh đã có câu trả lời sao, hửm...

Cậu vừa nói vừa choàng tay ra sau cổ anh, vương thân mình lên mà hôn lấy môi anh. Dù chỉ chạm nhẹ rồi dứt ra nhưng cũng đủ làm anh phải giật mình.

- Em thật sự nghĩ thế sao.

- Anh có muốn thử không?

- Em đang dụ tôi đấy à.

Cậu cười thành tiếng, vừa nhẹ nhàng vừa muốn làm giết chết người bằng sự mê hoặc của thân.


URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro