Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

Hôm nay ngủ dậy cậu thấy thân thể có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều, mặt cũng tiêu sưng đi phần nào. Chuẩn bị hết tất cả rồi đi xuống nhà tự nấu lấy bữa sáng cho bản thân, cậu ngồi ăn rất thông thả, ăn xong lại đi tưới nước cho hoa trong vườn. Cuộc sống của cậu hiện tại cứ như một người già đã đến tuổi dưỡng lão, thật bình yên thật thư thái. Căn nhà này là tất cả đối với cậu, nơi đây đã chứa biết bao nhiêu điều tốt đẹp nhất của tuổi thơ và thanh xuân của cậu. Có ba có mẹ có cả hắn, nhưng rồi họ lại ra đi mà bỏ cậu, hắn cũng chẳng cần đến cậu nữa, cậu chỉ có thể ở đây mà giữ lấy những gì còn xót lại, như cố gắng để bám víu lấy một điểm tựa duy nhất.


Về chuyện di chúc cậu cũng chẳng cần cái gì cả, cậu chỉ cần một nơi bình yên để sống, không tranh chấp không làm tổn thương nhau là tốt lắm rồi. Cậu muốn ở lại đây, ở lại ngôi nhà này, ngôi nhà đã cho cậu tình thương gia đình, cho cậu một tình yêu nhỏ nhoi, dù đau khổ nhưng thật hạnh phúc.

Tiếng chuông cửa làm ngắt ngang sự suy nghĩ của cậu. Bước đến mở cửa thấy anh đứng đó nhìn cậu, muốn đóng cửa lại bị anh giữ chắc lấy.

- Em không định mời tôi vào nhà sao.

-Anh đến đây làm gì, anh tìm anh tôi sao, thật tiết quá anh ấy không có ở nhà.

- Anh không đến tìm Vương Nguyên mà là đến gặp em. Sao em không hoan nghênh anh à.

........

Cậu thật sự rất muốn tránh xa người này ra, người này cho cậu cảm giác thật áp bức, cũng không hiểu sao lúc nhỏ lại bám lấy người này như thế, còn kêu anh anh, cậu đang nghi ngờ có phải bản thân lúc nhỏ là bị té giếng hay không mà lại thân với anh ta như thế.

Không nhìn phản ứng của cậu anh liền lách người đi vào trong. Bước thẳng đến phòng khách mà ngồi xuống chiếc ghế sofa. Cậu trợn tròn mắt mà nhìn hành động của anh trong thật tự nhiên. Cậu đang cố xác định lại đây có thật là nhà mình không, anh ta tự nhiên đến nổi cậu phải ghét bỏ.

- Anh đến đây làm gì vậy.

-Đến thăm em không được sao, em không thích à.

- Không thích.

- Hahaha, nay em biết cả cây phản bác rồi đấy à. Là ai dạy hư em đây, đúng thật là cậu bé hư mà.

- Anh mới là cậu bé, tôi không phải là cậu bé. Anh có chuyện thì nói không thì mời anh về cho.

- Em đuổi tôi nhanh thế để làm gì, ba mẹ em mất không phải là không còn người để tôi nói về vụ em và anh em đâu. Em đừng nghĩ như thế là kết thúc.

Cậu nghe anh nói mà bất giác giật mình, đưa mắt nhìn anh nwhu không tin lời anh nói. Anh thật sự muốn nói gì với cậu đây, càng nghe lại càng cho cậu có dự cảm không lành.

- Anh thật sự là muốn nói cái gì cơ chứ.

- Em không thắt mắc là tại sao sau vụ việc ba mẹ em Vương Nguyên lại chẳng bao giờ về nhà sao. Em không muốn biết cậu ta đang làm gì à.

- Anh ấy không về vì công việc trong công ty quá bận rộn mag thôi.

- Em suy nghĩ quá ngây thơ rồi, vì chính sự ngây thơ đó mà em có thể sẽ bị lừa đấy.

- Ý anh là sao?

- Cậu ta thâu tóm công ty của ba mẹ em khá lâu rồi, vốn dĩ cậu ta là người thừa kế Hạ thị. Hạ thị đứng sau chống lưng cho Vương thị để mà sống sót. Nhưng đùng một cái Vương thị lại càng xuống dốc như diều đứt dây, em thật sự không thắc mắt sao......
Chính cậu ta đã nhúng tay vào loại bỏ đầu tư cho Vương thị, làm cho ba mẹ em phải bận rộn tìm cách cứu công ty, rồi dẫn đến ba mẹ em gặp tai nạn mà chết đi.

Cậu nghe từng lời anh nói như sét đánh ngang tai, không tài nào tiếp thu nổi.

- Sao anh biết chuyện đó.

- Anh dù gì cũng là đại thiếu gia của nhà họ Dịch, bạn thân của cậu ta có chuyện gì muốn biết mà không biết đucợ đâu chứ.

- Không đâu, dù anh có nói vậy đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không làm ra chuyện đó. Đó cũng là ba mẹ của anh ấy cơ mà.

- Ba mẹ sao, em có thấy ai nhận người hại chết mẹ mình làm ba mẹ bao giờ chưa, tôi đến đây để nói cho em biết sự thật, còn về việc ra sao đó là do em quyết định. Em nên nhớ chính Vương Nguyên là người đã gián tiếp gây nên cái chết của ba mẹ em.

Nói rồi anh đứng lên để lại một tệp phong bì trên bàn mà đi về. Cậu ngồi im đôi mắt chăm chăm nhìn về tập tệp trên bàn trà. Như nữa tin nữa không tin mà cầm lấy. Lật từng trang chữ, nhìn từng hàng chữ mà lòng cậu như ứa máu.



URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro