CHƯƠNG 36
Cậu đã quay lại trường để học, tất cả lại quay về như ban đầu, nhưng câu chuyện bắt nạt lại không hồi kết. Hôm nay đã là cuối tuần cậu chỉ còn một tiết tự học nữa thôi là có thể về nhà, nhưng cậu lại bị kêu ra ngoài. Trước mặt cậu là hoa khôi của trường, sau lưng là những con người nổi tiếng trong trường, những cô gái xinh đẹp, da trắng, thân hình thanh mãnh đẹp ngút trời. Nhưng trong con ngươi của họ lại chứa đầy ác ý đối với cậu, từng con ngươi đều quét ngang quét dọc khắp cơ thể cậu như đang nhìn lấy một kẻ ăn xin ngoài đường, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Cậu bị nhìn đến cơ thể cứng đờ, bất giác cúi gầm mặt xuống không dám tiếp nhận những cặp mắt chứa đầy ngọn lửa thiêu đốt ấy.
Cô nàng hoa khôi kia bước về cậu, thân hình xinh đẹp mãnh mai nhìn rõ vẻ con nhà quyền quý, cô bước đến trước mặt cậu nhẹ nở nụ cười sáng lạng.
- Cậu là Tuấn Khải à.
- Đúng vậy.
- Tôi nghe Tiêu Nhạn nói về cậu rất nhiều, nào là con riêng phá hoại gia đình người khác, nào là cướp người yêu của người khác, rồi còn gì nữa nhỉ.... À còn có một con đỉ chỉ biết dùng mông mà mua lợi cho bản thân hahhaha
- Tôi không có.
- Còn mạnh miệng cơ đấy, cậu không phải thì ai phải đây hửm.
Từng lời nói của cô lại kéo theo một tràng cười dài của những kẻ đứng sau, càng cười lại càng cười lớn hơn. Từng tiếng cười như muốn nhấn chìm cậu xuống đến tận cũng địa ngục.
Cô đi đến dùng bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, từng đường nét đều chạm rất nhẹ nhàng, như muốn vuốt ve hết tất cả nhưng lại càng muốn phá hủy nó trong bàn tay này.
Sau trận vuốt ve thỏa mãn cô bèn đứng mùi lại sau đó nói lớn.
- Từ bây giờ cậu ta là trò tiêu khiển của tôi, các cậu muốn mua vui thì cứ tìm đến cậu ta, nhưng cũng đừng có làm hỏng trò tiêu khiển của tôi là được.
Nói rồi cô ta cười tươi như chưa từng có chuyện xảy ra mà lướt qua đoàn người đi khỏi đó. Một mình cậu đứng trân ra đó, không biết nên làm như thế nào. Đi không được ở lại cũng chẳng xong. Từng người còn lại bước đến cậu, như bất giác được điều không phải cậu liền quay lưng bỏ chạy, bọn họ lại đuổi theo, cứ chạy đi chạy lại, cậu tìm đường để cắt đuôi họ. Chạy đến sân tập thể thao sau trường lại gặp bức tường cùng, bèn quay lại chạy ngõ khác thì bọn họ đã đuổi kịp cậu.
Đứng vay quanh cậu, có hai người bước đến giữ chặc lấy tay cậu không cho cậy vùng bỏ chạy. Hai người khác thì kìm lấy chân cậu khụy xuống, đối với cơ thể cậu hiện tại chỉ hai người thôi là có thể giữ chặc lấy cậu rồi không cần đến bốn người như thế. Cậu hiện tại chẳng còn lấy đường lui cho bản thân, bản thân quỳ xuống nền đất cát, bị từng người bọn họ vừa cười nhạo vừa vung tay đánh làm cho cậu chẳng thể nào phản bác lại được. Nhiều lần muốn vùng lên lại bị đè ép lại. Từng cú tát vào mặt nóng rát đến đớn người, có người lại nắm tóc cậu mà ngửa ra sau, người đánh kẻ đẩy đến khi thỏa mãn thú vui họ mới bỏ mặc cậu tại đó mà quay lưng đi mất.
Cậu biết từng ngày như thế lại bắt đầu tái diễn rồi, cậu không tránh khỏi, có muốn tránh cũng không thoát được. Lấy tay chống lấy thân thể mà đứng lên, khuôn mặt vì bị tát mà sưng lên thấy rõ, quần áo trắng tinh giờ đây đã dính đầy bụi bẩn, trên thân thể chẳng có lấy một điểm nhìn vừa mắt. Cậu bước về phòng học đem hết dụng cụ bỏ vào cặp mà đi về nhà. Đến khi cậu về đến nhà cũng chỉ có một mình, từ khi ba mẹ mất hắn đã ít khi về nhà hơn hẳng nên cậu cũng chẳng chờ mong gì, cũng chẳng sợ sẽ bị hắn bắt gặp tình cảnh khó xử như hiện tại. Người làm trong nhà cũng đã được nghỉ mà về sớm, trong thời gian hiện tại cậu chỉ sống một mình, không người thân không người giúp việc, nhưng như thế lại làm cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau vụ việc ba mẹ cậu, cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều không còn sự nhu nhược như trước kia nữa, cậu đã học được sự chịu đựng, kiềm nén bản thân với tất cả mọi việc.
Cậu bước vào phòng tìm đến hộp cứu thương, dùng một tuýp thuốc bôi lên những thương rỉ máu, lại dùng bông băng mà băng lại, dùng chút thuốc giảm sưng bôi lên mặt, cậu không muốn vào ngày đầu tuần đi học sẽ mang khuôn mặt sưng ấy mà đi. Làm ổn thỏa hết tất cả, cậu liền leo lên giường ngủ, tất cả cứ êm đềm như thế mà trôi qua, có vẻ như giấc ngủ bây giờ là điều tốt nhất đối với cậu.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro