CHƯƠNG 34
Ngồi trong phòng tập trống vắng nghe lời nỉ non từ anh, cậu không tài nào suy nghĩ được hiện tại mình đang muốn gì, động lòng với từng câu nói ấy, nhưng con tim vẫn cứ yêu hắn. Thật là mù quáng với bản thân này, vừa yêu lại vừa hận cậu biết phải làm sao mới thỏa đây.
-----------------------------------------------------------
Từ ngày hôm đó cậu dần thân thuộc hơn với cuộc sống và sinh hoạt ở nhà của anh, có thể nói là chĩnh anh đã giúp cậu thích ứng với điều đó. Sự ôn nhu, ân cần của anh đối với cậu cho cậu cảm giác yên lòng đến lạ thường. Không còn nổi lo sợ như trước kia nữa, không phải né tránh bất kỳ ai cũng không cần phải nhìn ánh mắt họ để mà sống nữa, đối với cậu hiện tại đây là cuộc sống nhẹ nhàng nhất mà cậu từng có được.
Mỗi ngày chỉ cần đi đến trường tiếp thu bài vở, có kiểm tra thì sẽ học bài để kiểm tra thật tốt, ngoài ra cậu còn thường xuyên đi dạo quanh khu sinh sống để giải khoay, có đôi lúc lại trồng một chút hoa trong vườn nhà anh. Anh đã từng nói cậu có thể làm gì tùy thích, nhưng cậu chỉ xin trồng một chút hoa để vui vẻ mà thôi.
Cứ tưởng chừng như cuộc sống cứ như thế mà sống tốt, nhưng đâu ai biết được mọi thứ cũng chỉ là phút chóc. Vào một ngày cuối đông, mưa phùn trên từng tán lá làm lạnh cả thấu xương người, cậu ngồi bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài bầu trời đang không ngừng nặng hạt, đôi mắt nhìn về nơi xa xôi cứ như một vị tiên giáng bị chính bầu trời của mình bao bọc giữ chặt lấy.
Một cú điện thoại gọi đến cậu nhẹ nhàng nhất máy, sâu trong con ngươi mở rộng, đôi tay như vô lực mà làm rơi chiếc điện thoại xuống nền gạch mát lạnh, như đúng như tâm tình cậu hiện tại vỡ vụng đến từng tứ chi. Từng giọt nước mắt bất giác rơi không ngừng, đôi tay ôm lấy miệng phát ra từng tiếng nức nở.
Cửa bất giác được vặn mở ra, anh bước đến ngồi bên cậu vòng tay ôm lấy, như ôm hết tất cả thế giới vào người mình, nhìn cậu khóc lòng anh như vỡ tan thành từng mãnh. Tiếng gào khóc như xé nát cả không gian lạnh lẽo, như muốn tìm kiếm lấy nơi bám víu, như muốn hết tất cả mọi thứ chỉ là dối trá.
-------------------------------------------------------------
Nơi đất trống cỏ cây xanh biết, gió bắt đầu thổi lên những đợt lạnh lẽo, thổi qua từng khung cảnh ảm đạm xung quanh cậu. Một thân hình mảnh khảnh nay lại còn tiều tụy đến đáng thương, mọi thứ xung quanh đều như biến mất trước mắt cậu, ngay bên canh cậu là hắn đang đứng thong dong trên thân là bộ tây trang đen tuyền. Đôi mắt cậu cứ nhìn chăm chăm đến bia mộ kia, đôi bia mộ nằm im ở đây chính là người mà cậu thương yêu nhất, người cha ân cần và người mẹ yêu thương cậu, tất cả như chấm hết với cậu. Sự mất mát to lớn nhất lại ập đến với cậu như hiện tại, lại càng làm cậu không tin tưởng cuộc đời này thêm nữa, đứng như muốn đống cọc tại nơi chôn cất ba mẹ, cậu chẳng màng đến trời đang dần chuyển mưa, mọi người đang không ngừng chạy đi tìm nơi trú ẩn nhưng cậu lại chỉ đứng đó nhìn về phía ba mẹ mà nở nụ cười, như chính đang cười với ba mẹ lúc còn sống vậy.
Khoảng thời gian ở bên ba mẹ cậu rất ít hay cười, nhưng cậu biết ba mẹ rất thích cậu cười. Cậu bước từng bước nặng nề về phía mộ phần, khụy gối xuống đưa tay lên vuốt ve từng hàng chữ ghi rõ trên bia mộ.
- Ba mẹ.....
Sao người không trả lời con vậy. Hai người giận con sao?
- Con sẽ không đi đâu cả, con ở lại đây với hai người nha, con sẽ không đi đâu cả...thật đấy.
Lời nói nói ra cùng nước mắt đang không ngừng tuông rơi, như nỉ non cầu người trả lời, từng tiếng gào khóc như xé nát cõi lòng người nghe. Hắn đứng ngay bên cạnh cậu liền bước đến nắm lấy bả vai cậu xoay người lại.
- Họ không quay về nữa đâu, em có khóc đến chết họ cũng sẽ chẳng thể nào sống dậy được đâu.
- Anh nói dối, ba mẹ ở ngay đây, họ không về được em sẽ ở đây với họ, chỉ cần em ở đây ba mẹ sẽ không cô đơn nữa.... Đúng không.
Hắn nắm chặt bả vai cậu quát lớn.
- Họ sẽ không về nữa em có nghe rõ không.
Tiếng quát như đâm sâu vào tâm can cậu.
- Aaaaaaaa....... Anh nói dối ......nói dối...................ba mẹ sẽ về ....mà.............sẽ về mà........
Tiếng gào thét xé nát cả tâm can cậu, cả bầu trời như hòa cùng cậu mà rơi lệ, thân thể vô lực mà đổ về sau được hắn ôm trọn vào lòng.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro