CHƯƠNG 30
Hôm sau cậu tỉnh dậy hết thảy đã như củ, hắn đã đi đâu mất chỉ còn cậu một mình ở nơi giường lớn lạnh lẽo. Đã quá quen thuộc với kiểu bị giam câm như vầy, cậu như thường lệ đi vào nhà tắm tẩy rửa thân thể, sau khi đã tẩy sạch sẽ cậu sẽ đi xuống phòng khách và đi loanh quanh vườn để thư giãn. Ngoài đi dạo ra thì cậu chẳng được đi đâu cả, cậu đã bị cấm ra ngoài cũng đã hơn hai tháng rồi. Trong hai tháng vừa qua cậu chẳng biết bản thân đang làm gì, cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ gì vì hiện tại cậu đang bị chính thứ tình cảm trong tim chi phối hết thẩy. Cậu chán ghét hắn nhưng lại không ghét hắn đụng chạm mình, cậu ghét hắn cấm túc cậu nhưng lại không ghét sự ân cần của hắn. Cậu ghét chính bản thân mình nhưng lại không thể nào ghét bỏ được thứ tình cảm dành cho hắn. Điều đó thật sự mâu thuẫn, nó cứ rối tung rối mù hết lên trong đầu cậu.
Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của thân, cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ngoài sân vườn như thế, rất lâu rất lâu, lâu đến nổi cậu theo tiếng gió mà thiếp đi. Ánh nắng soi rọi qua từng khe lá mà chiếu xuống nơi thân hình đơn bạc mỏng manh ấy. Một khung cảnh động lòng người, người khác nhìn thấy cũng chẳng nở phá hủy nó.
Cách đó không xa có một bóng người tiến đến, thân hình vững chãi đi dưới ánh nắng ấm làm tạo ra vẽ đẹp hút người nhìn. Người này bước đến bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, cứ ngồi kế cậu mà nhìn ngắm, đôi mắt cứ dán vào khuôn mặt cậu. Nhìn cậu đến điên đảo, anh lại nhết môi cười, đưa lấy bàn tay mà vuốt ve khuôn mặt cậu, tém lên từng sợi tóc rơi trên khuôn mặt cậu.
Có lẻ vì sự đụng chạm nhẹ nhàng mà làm cho cậu ngứa ngáy, khó chịu mà khẽ động đôi mắt, đôi hàng mi chớp động lên xuống sau cũng để hiện đôi con ngươi trong trẻo to tròn. Cậu đang cố nhận thức chuyện gì đang xảy thì trước mặt cậu xuất hiện một khuôn mặt, làm cậu hốt hoảng không thôi, đưa thân người đứng bật dậy nhưng lại không cẩn thận mà té ra sau. Anh nhìn thấy liền bắt kịp cậu mà ôm lấy, đưa miệng mình ghé sát vào gáy cậu mà thì thầm.
- Thấy tôi em hốt hoảng đến vậy sao, tôi cũng không có ăn em, em không cần phải phòng bị như thế.
Nói xong nhìn cậu nở nụ cười tự dưng tự đắt. Còn cậu thì thấy toàn thân ớn lạnh chạy dọc khắp nơi, không ngừng vùng vẫy tránh thoát cái ôm của anh.
- Anh buông tôi ra, thả ra...thả ra.
- hửm. Tôi ôm em một chút cũng không được sau. Vậy mà em lại để cho Vương Nguyên ôm ấp em như vậy đấy.
Càng nói trong câu nói anh càng khiến cậu sửng sốt, từ trước đến nay chưa từng có một ai biết đến chuyện của cậu và hắn, chỉ có những người trong gia đình chỉ biết cậu và hắn thân thiết hơn trước kia rất nhiều mà thôi, chứ cũng chưa hề có ai có ý định nghi ngờ điều gì cả. Hiện tại anh lại nói úp úp mở mở nhưng giống như đang thăm dò, đang không ngừng nhắt nhở mối quan hệ giữa cậu và hắn.
Toàn thân cậu căng cứng, mọi động tác cũng đình trệ hẵng, cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt không thể nào tin được, định mở miệng hỏi thì anh đã cuối xuống chiếm lấy môi cậu. Dùng đôi tay ép lấy gáy cậu mà đè xuống, miệng lưỡi giao triền nhau như cướp lấy hết thảy, anh không ngừng ngông cuồng dùng lưỡi quấn lấy cậu, mút lấy chiếc lưỡi đang không ngừng trốn tránh kia. Cuộc xâm chiếm qua đi để lại trong cậu là sự ngơ ngác không tin vào mắt mình, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh giồng như đang muốn tìm ra được câu giải thích cho hành động vừa rồi.
-Em nhìn tôi làm gì, em có biết rằng chính đôi mắt của em sẽ tôi càng muốn chiếm lấy em hay không.
Nói rồi hắn quay lưng đi về phía nhà chính, bỏ lại cậu nơi đây còn đang dõi mắt theo hình bóng ấy, đôi chân đã không thể chống chịu được sự đã kích mà ngồi bệt xuống, con tim đang không ngừng gia tăng nhịp đập, cậu dùng tay ôm lấy lòng ngực đang không ngừng gia tăng tiếng của nhịp tim. Nơi đầu óc trống rỗng không thể bắt kịp với nhịp độ của hiện tại.
Nơi đây anh vừa đi vừa nhết môi cười, đang không ngừng suy nghĩ mà đưa ra quyết định.
" dù em hiện tại có là của ai đi chăng nữa, nhưng chỉ cần anh còn một thở anh cũng sẽ bắt em về, giống như trước kia vậy Tuấn Khải à"
URI đang chạy gấp rút tiến độ cho bộ truyện, 1 tuần Uri sẽ đăng 5 chap mn muốn Uri đăng một lượt 5 chap hay mỗi ngày 1 chap nè. Thật xin lỗi vì sự chậm trễ của bộ truyện đã làm mất thời gian của mn vừa qua, thành thật xin lỗi các đọc giả rất rất nhiều.
Bộ truyện cũng sắp hoàn thành rồi, Uri sẽ sang một bộ khác, nếu bộ đó được viết Uri sẽ để tên " Giấc mộng " cho mọi người dễ tìm nha. Còn về bộ ấy Uri sẽ ghi chi tiết cho mọi người biết sau( ◜‿◝ )♡
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro