Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Hắn đi đã được hơn một tiếng, cậu đã lấy lại được bình tĩnh của bản thân. Cậu cầm điện thoại lên và bấm một dãy số gọi đi. Đợi chưa được hai hồi chuông thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
Người cậu gọi đi không ai khác chính là Chí Hoành, mặc dù là đã khá lâu không gặp kể từ khi các cậu tách ra, nhưng hai người vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau, nên hiện tại cậu gọi cho Chí Hoành cũng không có gì là ngạc nhiên cả.

-Alo, Tuấn Khải cậu có việc gì không.

- Chí Hoành......

- Tớ đây, cậu sao thế.... Cần tớ giúp gì à!

- Cậu giúp tớ một việc có được không, tớ thật sự không muốn phiền cậu, nhưng hiện tại ngoài cậu ra tớ chẳng tìm ra được ai cả....tớ....tớ......

- Không sao, cậu cứ từ từ nói, tớ sẽ giúp cậu mà.

- Vậy cậu........

------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm đó ông bà Vương đã thường xuyên chạy sang chăm sóc cho cậu, mặc dù công việc vẫn còn tương đối vất vả nhưng vì cậu vẫn rất sợ người nên ông bà Vương rất hay chạy sang trông chừng cậu đôi chút, lo lắng mà tập cho cậu tiêu đi nổi sợ.

Cứ mỗi lần bà Vương sang là đều nấu món ngon cho cậu ăn, đưa cậu đi dạo để hít thở không khí trong lành tránh buồn chán mà lại sinh bệnh.
Mỗi lần đến bà đều làm đủ thứ để ở cạnh cậu, tránh cho Vương Nguyên tiếp cận gần cậu.

Nhưng dù bà làm đến thế nào đi chăng nữa thì đến cùng hắn vẫn luôn có cách để mà ở cạnh cậu, trêu đùa, bỡn cợt cậu. Sự việc ấy đến tại không mấy gì kà lạ cả, cứ mỗi tối hắn lại tìm đến cậu mà tìm vui, đêm thường hay lẫn những đêm hắn phải đi dự tiệc với đối tác cũng vậy. Lúc thì tỉnh táo, lúc thì đã say khướt mà quay về tìm cậu. Không sờ mó nơi này thì cũng sẽ làm điều gì đó khiến cậu phải khóc thét lên. Giống như hiện tại vậy, sau cuộc hợp quảng trị tại công ty quay về, hắn liền đi đến phòng tìm cậu, tại nơi phòng tối chỉ có ánh trăng len qua nơi cửa sổ được mở mà xuyên vào nơi giường thiếu niên đang ngủ.

Trên chiếc giường màu bạch ngọc là một thiếu niên mặc áo phong trắng qua gối đang say giấc. Nhìn qua thôi cũng biết đây không phải áo của cậu mà là của hắn đưa cậu mặc, trên thân hình nhỏ nhắn trắng nõn không ngừng hiện lên những dấu ấn đo đỏ khiêu gợi. Nơi cổ chân còn được điểm tô sợi xích nhuyễn màu bạc. Hắn phòng hờ cậu lại tìm cách gay hại bản thân nên đã tìm người làm sợi xích này để giữ cậu lại bên người. Ban ngày sẽ cho cậu tự do trong khuôn khổ cho phép, quần áo cũng được chỉnh chu hằng, ngay cả bà Vương cũng chẳng hay biết con trai mình mỗi đêm đang mua vui cho kẻ khác.

Hắn tiến tới nhìn xuống con người đang ngủ không kiên dè kia, có lẽ là đã quá quen thuộc về điều này nên khi hắn vào cậu cũng không có bất kỳ hạnh động nào là trái với lẻ thường, thật chất từ khi hắn bước vào cửa thì cậu đã thức, nhưng vì quá mệt mỏi vì hạnh động này nên cậu cứ nằm đây mà mặc hắn bày bố.

Đưa đôi tay vuốt ve thân thể mảnh mai này mà không ngừng chà sát, đôi tay di chuyển đến từng ngõ ngách trên cơ thể cậu, gỡ bỏ đi cúc áo vướng víu để lộ nên vòm ngực trắng nõn cùng thêm phần đầy đặn hơn hẵng những người con trai khác, nơi ngực được phô trương ra không ngừng phập phồng lên xuống làm nổi bật lên hai khỏa đậu hồng đang dần cương cứng.

Có lẻ là đã quen với cách đụng chạm của hắn mà cơ thể cậu càng nhạy cảm lạ thường, chỉ vừa vuốt ve mà núm vú của cậu đã cương cứng lên hẳn, hơi thở cũng không ngừng gấp gáp. Cậu mở đôi mắt mang thêm phần hơi nước vì kích thích mà nhìn hắn, lại nhận được một nụ cười giang tà khó tả.

Không ngừng lại xoa bóp bầu ngực đầy đặn, hắn không ngừng chà sát hai khỏa đậu hồng như chơi đùa. Hắn bèn cuối xuống ngậm lấy một bên đầu ngực cậu, lưỡi liếm láp quấn lấy nhủ tim sưng đỏ khong ngừng mút lấy, tay còn lại cũng không ngừng nắm lấy đầu nhủ mà bóp mà kéo.
Kích thích ập đến làm cậu không tài nào chịu được mà cong thân mình lên rên rỉ.

URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro