CHƯƠNG 27
- Em à, em à, em làm sao vậy.
Bà Vương bị lây tỉnh mà thoát khỏi ký ức của quá khức kia. Hiện tại bà đã hiểu tất cả, bà làm tất cả mọi thứ để triệt tiêu đi kẻ ngáng chân là Hạ Vy nhưng rồi lại phớt lờ đi đứa con của cô mà cần đến bi đát ngày hôm nay. Hiện tại chính con của bà đang phải hứng chịu mọi khổ sở đó cho tội lỗi của bà gây ra.
- Tuấn Khải, Tuấn Khải.
- Em yên tâm, Tuấn Khải nó không sao cả, chỉ cần quan sát nó thật kỹ là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Bà đưa mắt nhìn con đồng thời con ngươi lướt qua người bên cạnh đang nhìn cậu. Bà không dám nói cũng không dám vạch trần hắn, tất cả là bà sợ bị bại lộ chuyện năm xưa bà hại chết Hạ Vy. Đã rất lâu rồi nhưng cái chết của Hạ Vy chính là bóng ma trong bà không tài nào thoát ra được. Nhưng hiện tại con bà đang phải chịu ủy khuất thay bà, cậu đang phải bị hắn xâm hại, lăng nhục hết thảy, bà phải làm sao cho thỏa đây.
- Ba cứ đưa dì về trước đi, ở đây có con là được rồi.
- Được. Con chăm sóc Tuấn Khải cho tốt thay ba.
- Vâng.
Sau khi họ đã rời khỏi phòng, hắn từ khuôn mặt lạnh tanh đã dần dịu đi, đưa đôi tay nắm lấy tay cậu vừa xoa vừa nắn.
- Em nói xem tôi phải làm gì với em đây. Em muốn chết, nhưng tôi lại không muốn em chết.
Em yên tâm tôi sẽ từ từ dạy bảo em lại.
Môi hắn cong lên đường cong ma quái, vừa ghê rợn vừa đầy mưu mô.
Đã gần một ngày trôi qua, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. Đôi hàng mi cong vút nhẹ như cánh bướm đang vờ khép động tạo nên sự diệu dàng mà mong manh. Cậu nhìn trần nhà khá lâu cũng không có sự chuyển biến gì, cứ giống như đang tìm lại ký ức bị mất mát. Sau khi từ trần nhà chuyển sang nhìn từng nơi trong phòng, như không thấy điều nguy hiểm cậu liền thở một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Anh ta không có ở đây thật tốt quá. Hiện tại mình còn không chuyển động bình thường được thì làm sao mà đi khỏi chỏi này đây. Nơi đây thật ghê tởm, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác phải buồn nôn.
Không đi được hiện tại nhưng mình có thể đợi đến khi khỏe hơn mà đi khỏi chổ này, thật sự mình không muốn ở đây một chút nào cả, mình hiện tại chẳng cần gì, chỉ cần một nơi yên bình để sống thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Cậu suy nghĩ rất lâu, có thể là do cậu quá nhập tâm, đến nổi hắn đi vào phòng và đứng ngay cạnh cậu cũng chẳng hề hay biết gì.
Hắn đưa nhẹ bàn tay đặt lên gò má cậu, vừa xoa nắn vừa di chuyển đến đôi môi đã khô khốc kia.
- Em suy nghĩ cái gì, lại tìm cách tự sát hay là bỏ trốn khỏi đây sao.
Hắn nhìn cậu mỉm cười rất tươi, cứ như nụ cười của thần chết đang chờ gọi cậu, dù có vui vẻ cỡ nào nhưng chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết được nụ cười ấy chưa bao nhiêu là gai nhọn, chỉ cần sơ hở một chút thôi là có thể bị nó nhấn chìm trong đó ngay.
- Em có thể suy nghĩ bất cứ điều gì mà em muốn, em cũng có thể làm tất cả những điều mà em thích, nhưng em nên nhớ tôi mới là cuộc sống của em, tôi có thể chặc đứt đôi cánh của em, thậm chí tôi có thể bẻ gãy chân em, để em mãi mãi chỉ ở bên tôi thôi. Em hiểu chứ.
Cậu nhìn hắn như tuyệt vọng, như uất ức tất thảy đều là do cậu đã quá sai lầm khi đã từng yêu hắn, đã từng trao trái tim này cho hắn, cho bây giờ cậu lại phải hứng chịu sự sỉ nhục thậm tệ như thế này.
Có thể là trong lòng cậu có chút vui vẻ khi biết hắn cũng thích cậu, nhưng tất cả những gì hắn làm đối với cậu đều thể hiện sự chiếm hữu, hắn ép buộc cậu mọi thứ, tự do, cuộc sống, tình yêu lẫn gia đình... Tất cả cậu đều phải chịu sự giám sát từ hắn, mọi thứ, tất cả mọi thứ.....
- Tôi biết, anh là người quyết định cuộc đời tôi, quyết định tôi được sống hay chết, quyết định tui được vui vẻ hay đau khổ, nhưng tất cả những thứ đó vốn dĩ đã luôn không thuộc về tôi, thì hiện tại anh có ép buộc thì có được gì....
- Em biết là tốt, dù là nó không thuộc về em nhưng em phải luôn nhớ em sống phải cần có tôi, không có tôi em vĩnh viễn cũng đừng vó nghĩ tới được sống hạnh phúc.
Hắn nói rồi quay lưng đi ra khỏi phòng, bỏ mặt cậu ngồi ở nơi phòng vắng cô quạnh ấy một mình.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro