Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Bà Vương run rẩy không ngừng lùi bước về sau, tay không ngừng giơ lên chỉ về hướng hắn đang cười lớn, môi mấp mấy không tài nào thốt lên lời được, cứ như trước mắt bà hiện tại là một con ác quỷ đang chờ lấy thời cơ mà vồ lấy xâu xé bà vậy. Đúng thật trái ngang mà, bà đã làm hết tất cả chỉ muốn có được một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể cho bản thân thế mà hiện tại lại phải gánh chịu lấy điều tồi tệ này đây. Thân thể bà lung lây không đứng vững cứ thế rồi ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo.

-Anh à, bao giờ anh mới đem con và em về nhà thế, cứ thế này sao mà được đây, Tuấn Khải lớn rồi không thể nào để thằng bé không có cha được.

- Được rồi, từ từ để anh tính đã.

- Anh còn tính gì nữa đây, không lẽ anh định vứt bỏ mẹ con em sao, phải anh đã có vợ rồi cũng có con rồi làm gì mà thèm đoái hoài đến mẹ con em nữa cơ chứ....hức hức

- Không, anh không phải có ý đó.
Haizz. Em cứ từ từ đã, đợi anh sắp xếp xong sẽ đưa mẹ con em về nhà, đám bảo sẽ cho em danh phận không bach đãi em đâu.

- Anh hứa với em đi.

- Anh hứa mà.

-------------------------------------------------------

- Đồ tiện nhân mao cút ra khỏi nhà tao.

- Chị à chị đừng như thế, em không muốn giành gì của chị cả em chỉ muôn con em có cha mà thôi hức....hức...........

- Mày im miệng, mày cướp chồng tao còn đến đây đòi danh phận. Ahahahah......Hạ Vy ơi là Hạ Vy mày nhìn xem bản thân mày đã làm nên tội tình gì mà giờ đây chồng mày lại đi ngoại tình với đỉ điếm thế này.

- Chị nói ai đỉ điếm, tôi nói cho chị biết dù gì tôi cũng có con với anh Vương rồi, Tuấn Khải là giọt máu của nhà này, tôi là mẹ nó vũng được xem như là một phần của cái nhà này, chị không có quyền gì mà đuổi tối di cả, nếu có cũng sẽ chính anh Vương quyết định.

- Mày nói gì, một phần của cái nhà này sao...hahahah......mày câm miệng
Tao được cưới vào cái nhà này, chính là có giấy trắng mực đen làm chứng còn mày chẳng qua chỉ là thứ trà xanh đi giực chồng người khác mà thôi.

- Chị cứ chờ đó tôi sẽ cho chị thấy căn nhà này rốt cuộc thuộc về ai.

--------------------------------------------------------

- Anh nói cái gì, muốn cưới cô ta vào nhà này, anh nghĩ gì vậy hả, chồng à anh bị nó mê hoặc rồi sao. Anh nhìn em này, anh là chồng em là ba của con em, thằng bé chỉ mới mấy tuổi đầu anh như thế thằng bé phải làm sao đây a....hức...hức

- Em yên tâm đi, Nhàn Hoa vào nhà là tại vì anh nợ cô ấy, Tuấn Khải là con anh, anh không thể nào bỏ nó được, anh có trách nhiệm với nó.

- Haha... Trách nhiệm sao, vậy trách nhiệm của anh với con em thì thế nào, anh nợ cô ta anh không nợ em sao, em hy sinh tất cả gả vào căn nhà này đổi lại là sự lừa dối từ anh sao, anh trả lời đi.

- Anh có lỗi với em, anh xin lỗi.

- Xin lỗi, anh chỉ biết xin lỗi thôi sao. Được anh muốn chuộc lỗi cho mẹ con họ cũng được, em cho anh nhận thằng bé, em nguyện làm mẹ nó nhưng nếu anh muốn cưới cô ta thì không thể nào đâu.

- Hạ Vy.

--------------------------------------------------------------

- Lừa dối, tất cả là lừa dối, aaaaaaaaaaaaaa......đồ khốn nạn......anh dám cưới cô ta sao...aaaaaaaaaaaaa

- Chị à chị không sao chứ, ai da em vô ý quá, em vừa vào nhà vẫn chưa hiểu phép tắt lắm mong chị bỏ qua cho em nha.

- Cút....Cút hết đi.....

- Chị à đừng nóng giận như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, chị xem hiện tại chúng ta là chị em với nhau cùng chung một chồng em là em tất nhiên là phải có bổn phận giúp đỡ chị rồi.

- Rốt cuộc là cô muốn cái gì.

- Em chẳng muốn gì cả, em chỉ muốn mẹ con em sống thật tốt, tốt hơn chị bây giờ, ưm.....chẳng hạn như để em thay thế chị chẳng hạn, em có thể chăm sóc anh Vương luôn cả phần của chị.

- Đúng là đĩa đòi đeo chân hạc, cô nghĩ rằng cô có khả năng đó sao, đừng có mơ.

- Ai da da, em quên mất chị còn ở đây mà, em hồ đồ quá rồi.
Nhưng không sao, chị cứ yên tâm đi, đợi đến khi chị không còn nữa em thay thế chị cũng chưa muộn mà.

- Cô...cô.........

-----------------------------------------------------

- aaaaaaaaaaaa........

- Hạ Vy...Hạ Vy.... Em làm sao vậy.

- Chị à, chị à.

- Mau gọi cấp cứu đến đây.

- Anh à chị sẽ không sao chứ.

- Em yên tâm đi sẽ không sao đâu.

- Vâng ạ.

----------------

- Cô ấy đã không qua khỏi.

-Bác sĩ nói sao cô ấy không qua khỏi, ông nói đùa sao cô ấy rõ ràng đang rất khỏe mạnh làm sao mà chết được cơ chứ.

- Cô Hạ đây là bị bệnh tim, đáng lý là sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ như có kích động nên dẫn đến bệnh tái phát mà không đến kịp lúc, nên không thể qua khỏi, xin lỗi anh.


URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro