Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25

Ánh sáng chiếu rọi qua khe cửa sổ làm cho đôi mày của cậu phải nhíu lại, đôi hàng mi cong vuốt như cánh bướm vừa khẽ mở ra khép lại, sau khi đã tiếp nhận được ánh sáng cậu mới nhận thấy được những cơn đau nhứt nhối ập đến. Từ cổ, chân, tay đâu đâu cũng làm cho cậu đau đớn nhất là nơi tư mật kia, chắc có thể đây là lần đầu cũng có thể đây là lần đầu tiên cậu phải chịu cảnh hung bạo như thế.

Hắn hung bạo, chiếm đoạt, cưỡng ép cậu hết thảy chỉ để khiến cậu ra nông nổi vầy thôi sao. Cậu cười khẽ đưa đôi mắt nhìn sang nơi bên cạnh đã lạnh lẽo kia, nơi đó đã chẳng còn bóng dáng hắn chỉ còn lại khoảng trống tối tâm lạnh lẽo mà thôi. Cậu bước đôi chân chẳng còn sức của mình xuống giường, bước từng bước nặng nề về nơi phòng tắm.

Đã tẩy rữa rất lâu, lâu đến nỗi cậu cũng không biết mình đã vào đây từ bao giờ, từng ngón tay cũng đã nhăn nhúm cả lên vì ngấm nước. Cứ nhìn bản thân trong gương, cậu nhìn từng đường nét khuôn mặt mình, từ cổ đến tận chân không có nơi nào là không có dấu ấn của hắn để lại. Càng nhìn đôi mắt cậu càng tuyệt vọng xen lẫn đau thương, từ từ ngã quỵ ngồi trên nền đầy nước, cậu cứ mặc cho vòi nước cứ trúc xuống như muốn tẩy rửa đi sự nhơ nhát trên cơ thể cậu. Từng hạt nước tạt lên thân thể trắng nhợt kia xen lẫn tiếng gào khóc của cậu, cứ như bao nhiêu nổi niềm trong cậu chất chứa lâu nay vừa được đánh vỡ ra.

Tiếng gào thét đầy thương tâm như phá nát cỗi lòng của còn người, vừa chán ghét vừa bi thương lại vừa quỵ lụy.

- Hahaha.......Vương Nguyên.........
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Anh giết tôi đi.........anh giết tôi đi...........aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng gào khóc vang lên dữ dội rồi im bặt.

- Cậu Tuấn Khải, cậu có đó không.

........

- Cậu chủ, tôi vào nhé.

.......

*cạch*

Bước vào phòng không thấy một ai, chỉ thấy nơi phòng tấm có tiếng nước chảy ông cứ nghĩ cậu đã đi tắm rồi nên lặng lẽ đặt bữa sáng trên bàn và nhắt nhỡ.

- Tôi đặt bữa sáng trên bàn cho cậu nha, tắm xong cậu nhớ ra ăn đấy.
À mà cậu Vương Nguyên sắp về rồi, chắc lát cậu ấy sẽ vào thăm cậu đó.

........

- Cậu Tuấn Khải à......cậu có trong đó không.........cậu trả lời tôi đi........
Cậu không trả lời tôi mở cửa vào đấy.

Đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy cậu hồi âm lại, quản gia sốt ruột đành chạy xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng mang lên mở khóa, vừa mở toang cửa ra đập vào mắt ông là hình ảnh kinh hãi đến tột độ, cậu nằm đấy thân thể trần truồng bị nước vội thẳng vào người, cơ thể bị ngấm nước quá lâu mà chuyển màu trắng xanh đến lạ thường, vừa đụng vào cơ thể cậu là một cảm giác lạnh đến thấu xương, đôi môi tái mét không còn sức sống, đôi hàng mi còn vương lại vài giọt lệ.

Ông vội vã đỡ cậu ra khỏi liền lấy khăn quấn quanh người cậu đặt lên giường, vội vã kêu người đi thông báo cho ông bà Vương và Vương Nguyên, cuộc gọi thúc giục bác sĩ cũng đến thật nhanh, chưa đầy 10 phút bác sĩ đã có mặt tại nhà để mà xử lí bệnh tình cho cậu.

Ở một nơi khác sau khi tiếp nhận được thông tin cậu như thế ông bà Vương vừa lo sợ vừa gấp rút chạy về nhà. Vừa về đến nhà bà Vương liền đi thẳng lên nhìn cậu, vừa khóc vừa ôm cậu vào lòng, một người mẹ sao có thể để con mình chịu thiệt thòi đến như thế, ngay cả có như thế nào bà cũng chỉ có đứa con này thôi, bà hết mực lo sợ đứa con này sẽ xảy ra chuyện, lo tới lo lui thì cũng không tránh khỏi sự việc này xảy ra, vừa đau xót vừa tức giận, bà nắm chặt lấy tay áo cậu đưa đôi mắt đầy câm phẫn mà nhìn.

Khi hắn về đến nhà nơi đây đã nháo thành cái chợ, hắn một mạch bước lên phòng vừa đẩy cửa ra đập và mắt hắn là cậu đang nằm đó với đống dây nhợ trên người, bà Vương nghe tiếng mở cửa thì quay lại, vừa nhìn thấy hắn bà liền đứng phắt dậy đi đến giáng cho hắn một bạt tay, cú tát khá nặng làm hắn phải trợn mắt lên mà nhìn bà.

- Mày làm gì con tao hả? Mày nói đi mày làm gì nó.

Vừa nói bà vừa nắm chặt lấy cổ áo hắn, nắm chặt đến nổi từng khớp tay cửa và phải đỏ cả lên.

- Tôi chẳng làm gì cả.

Vừa nói hắn vừa hất tay bà ra, rồi đi lại phía cậu, đưa đôi mắt nhìn đến con người đang nữa sống nữa chết kia nằm đấy, nhịp tim dù ổn định nhưng lại cứ mập mờ cứ như một chút nữa thôi là có thể tắt ngay.
Hắn đưa tay đặt lên ám cậu như xoa nắn, vừa nhìn tâm càng chua xót đến lạ thường.

- Mày tránh xa con tao ra.

- Bà nói đùa rồi, sao tôi phải làm thế.

- Mày muốn gì mới buôn tha cho cuộc đờ mẹ con tao.

- Hahaha.... Dì nặng lời rồi, tôi chẳng cần gì của dì cả, tôi chỉ trả lại những gì dì nợ mẹ tôi mà thôi.

- Mày nói gì chứ!

- Tôi nói dì nợ mẹ tôi thì hãy để con dì trả thay vậy, hahahaha


URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro