CHƯƠNG 22
Cậu bậc tỉnh dậy, mồ hôi trãi dài từ cổ xuống xương quai xanh, cậu đã nằm mơ một giấc mơ đã rất lâu rồi, ngày mà mẹ cậu đưa cậu đến nơi đây, phải hứng chịu nhiều sự dè biểu của mọi người xung quanh.
Sự việc không đi đến đó, nó còn rắc rối hơn khi mẹ của Vương Nguyên tức giận mà dẫn đến bệnh nặng qua đời, đến hiện tại nhiều người khi ấy vẫn cứ cho rằng vì mẹ con cậu mà hại chết mẹ lớn, nhưng thật sự cậu không muốn điều đó xảy ra, cậu đã từng nắm tay mẹ nói với mẹ rằng cậu muốn về nhà, cậu không thích ở đây nhưng đổi lại thì sao, cậu lại bị bắt ở đây như một cậu chủ nhỏ vừa được đưa về nhà. Ngoài mặt là vậy nhưng bên trong chả có ai thật tâm thật ý thích cậu cả, họ chỉ lo sợ ông Vương mà thôi, không ai xem mẹ con cậu ra gì cả.
Việc đã xảy ra khá lâu rồi nhưng cậu lại mơ thấy nó, vó khi nào đó là điềm báo có sự việc gì đó sắp xảy ra không, cậu không thích việc đó, chỉ một giấc mơ thôi cũng đủ làm cậu sợ hãi đến vậy rồi, rồi sẽ tiếp diễn đến sự việc gì nữa đây.
Ngồi bình tĩnh khá lâu cậu đã bắt đầu xem xét xung quanh mình, không có ai cả cũng gọi là hên thật, nhưng tại sao lại giữa ban ngày ban mặt mà lại im tới như vậy có vẻ là không được đúng cho lắm. Cậu bèn bước xuống giường đi ra tới cửa vặn tay cằm, vừa định đi xuống xem xét không gian nhà thì đã nghe tiếng mẹ cậu cất lên.
- Anh xem, thằng bé bệnh tới như thế mà anh còn chần chừ gù nữa, anh định để con chết rồi anh mới lo hay sao.
- Em bình tĩnh đi, con nó chỉ cần tĩnh dưỡng là sẽ ổn lại thôi em không cần lo lắng quá.
- Anh kêu em đừng lo lắng quá, không biết được khi chúng ta không ở đây thì thằng bé đã phải hứng chịu những gì, phải gì xảy ra tới nỗi nó phải thành ra như thế.
- Em cứ để anh xem xét, chuyện đó em không cần lo, anh sẽ tìm ra ngọn nguồn, nó cũng là con anh, anh không bao giờ để nó chịu thiệt đâu.
Ba mẹ cải nhau mình ư, vì mình bị bệnh trầm cảm à. Đây là lần đầu tiên ba mẹ quan tâm mình nhiều đến thế, mình muốn được ba mẹ quan tâm mình mãi mãi, ích kỹ một chút cũng được.
Cậu quay bước đi trở lại vào phòng, ngồi xuống cái giường mà thẫn thờ, chả biết đang suy nghĩ gì cũng không biết chính bản thân mình đang làm gì, cậu chỉ biết hiện tại rất yên bình, cậu muốn sống mãi như vậy không có bất cứ sự việc gì sẽ xảy ra cả.
Chưa vui mừng đc bao lâu thì chốt khóa cửa đả được vặn mở ra, đứng trước cửa là một khuôn mặt có chút lạ lại có chút quen, cậu nhìn lấy con người đang dần bước đến bên cạnh giường.
- Chào em Tuấn Khải, em còn nhớ tôi chứ.
....
- Chúng ta đã từng gặp nhau vài lần rồi, em không nhớ sao.
....
- Không sao, quên rồi thì thôi, hôm nay chúng ta làm quen lại nhá, anh tên là Dịch Dương Thiên Tỷ rất vui được làm quen với em 'người bạn nhỏ'.
Cậu không đáp lại anh mà ngay lặp tức quay mặt đi chổ khác, như tránh né cũng như xua đuổi.
- Nè, em không quan tâm anh thật à, Tuấn Khải à....
- Cậu đến đây làm gì, sao không nói cho tôi biết một tiếng.
- A, Vương Nguyên đấy à, tôi đến đây để thăm Tuấn Khải đây, cậu đấy có đứa em mà cũng không lo cho xong, để bị bệnh đến như vậy, nếu cậu không chăm được có thể nhờ tôi cơ mà.
- Tôi tự biết bản thân không phiền đến cậu làm gì.
- Haizz, tôi có lòng tốt mà lại.... Haizz, thiệt uổng công chúng ta là anh em tốt.
- Cậu đi mà về nhà cậu mà làm ông chủ, đừng có ở đây mà quấy rầy người bệnh.
- Rồi rồi, tôi không phá cậu nữa. Nhưng mà tôi nói đấy, nếu cậu không đủ khả năng thì tôi sẽ đưa em ấy đi mà chăm sóc đấy.
- Cậu lấy cái quyền gì mà đặt điều kiện với tôi.
- Quyền gì sao? Cậu quên rồi à lúc nhỏ chúng ta đã làm gì nhỉ ( cười mỉm)
- Đó đã là rất lâu rồi, tuổi con nít không nên nhắt đến.
- Không nhắt đến cũng không sao, nhưng dù gì em ấy vẫn là em tôi, tôi có quyền chăm sóc em ấy khi cậu không coa đủ khả năng. À còn nữa, chuyện lúc nhỏ cậu có muốn quên hay gì cũng được, nhưng với tôi nó vẫn là một lời hứa có giá trị tôi vẫn sẽ thực hiện nó cho dù cậu có cho phép hay không.
Thiên Tỷ quay lưng đi ra khỏi căn phòng để lại sau lưng là một con người đang dân trào phẫn nộ cùng một con người đang nhẫn ngơ suy nghĩ mông lung.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro