Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Hắn buôn cậu ra, nhìn lấy khuôn mặt đã nhắm chặt đôi mắt rơi lệ, dùng tay gạt đi nước mắt.

- Em đừng làm tôi tức giận, nếu không em gánh không nổi đâu.

Bất giác cậu mở bừng mắt, đứng bật dậy vùng khỏi tay hắn mà chạy. Hắn giực mình với phản ứng của cậu, chuyện xảy ra hết sức nhanh nhưng cũng không làm hắn hoang mang, hắn vội đứng dậy dí theo bắt lấy cậu.

- Tuấn Khải.

Cậu tung cửa chạy ra ngoài, chạy chưa được mười bước thì đã bị hắn tóm lấy. Cậu vội vả vùng tay tránh thoát lại chẳng làm gì được, con người đến đường cùng sẽ không ở yên để người khác bầy bố, cậu liền chụp tay hắn cắn xuống. Cơn đau làm hắn phải nhíu mày nhưng cũng không buôn tay cậu ra. Cậu cứ cắn không chịu nhả, nhưng rồi phần ý thức còn sót lại khiến cậu phải hoảng hốt, cậu đang cắn hắn, là anh cậu, người anh mà cậu thầm thương cũng rất nhiều lần làm cậu tổn thương. Cậu buôn hắn ra, đứng nhìn hắn, đôi chân không tránh khỏi lùi về sau vài bước. Hắn thấy cậu buôn ra thì liền nhìn cậu, đưa tay bắt lấy tay cậu tránh khỏi cậu vụt chạy như vừa rồi. Nhưng hắn lại bắt gặp đôi mắt cậu nhìn hắn, đầy đau thương, tuyệt vọng. Đang định mở lời thì hắn liền hốt hoảng rất nhanh đến bắt lấy thân hình đang đổ xuống của cậu. Bất tỉnh, không còn ý thức nữa, hắn vội ôm lấy cậu đưa về phòng.

-Gọi bác sĩ đến đây ngay.

- Vâng thưa cậu.

Đưa cậu vào phòng, hắn đặt cậu nằm xuống giường tiện tay đắp lên cho cậu cái chăn ấm.
Một lúc sau bác sĩ đã được đưa đến, hắn ngồi bên cậu chờ đợi kết quả từ bác sĩ, hắn rất muốn biết cậu là bị làm sao, từ lúc về tới nay sao cứ khác lạ như vậy, luôn thất thần, yếu ớt, căng thẳng, lo sợ rốt cuộc là cậu lo sợ điều gì chứ, sợ hắn sao vậy tại sao lại còn thể hiện khuôn mặt đáng thương đó nữa cơ chứ, cứ nghĩ tới khuôn  mặt ấy hắn lại không thể nào động não suy nghĩ được gì cả, cứ quẩn quơ khuôn mặt nhìn hắn với đôi mắt chang chứa đầy nước mắt ấy, đến tột cùng là có việc gì xảy ra cơ chứ.

- Cậu Vương Nguyên, hiện tại cậu Tuấn Khải không sao nữa rồi, cũng không có gì đáng ngại cả, chỉ là do đả kích một chút thôi, nằm nghỉ ngơi là có thể bình thường lại thôi.

- Tại sao lại có việc này xảy ra, trước nay chưa hề có sự tình này.

- Có lẽ là do cậu ấy chịu một số đã kích nên dẫn đến sự việc ngày hôm nay, hiện tại cậu ấy có biểu hiện của việc trầm cảm, không phải là nghiêm trọng nhưng vẫn phải chăm sóc kỹ, tránh gây đã kích hay làm gì cậu ấy không thích là được rồi.

- Đã kích sao, tôi không nhớ là có sự việc đó xảy ra.

- Không nhất thiết là phải to lớn, nhưng đủ để cậu ấy từ bỏ sự qua lại với thế giới là đủ rồi.

- Tôi biết rồi tôi sẽ chú ý, ông có thể về được rồi.

Bị câu nói của bác sĩ làm cho hắn không tài nào chợp mắt được, đã hơn nữa đêm nhưng hắn vẫn ở ngay canh giường cậu, cứ nhìn cậu kh chịu dời đi nữa bước, cứ như một người chồng đang thúy chung chờ đợi vợ mình khỏi bệnh vậy nhưng tiết thay đây lại là không phải như thế, dù có như thế nào đây cũng chỉ là một tình anh em không hơn không, chỉ do mỗi người có cách nghĩ đã vượt mức đó mà thôi

- Aaaaaaaaaa........tất cả mấy người cút hết cho tôi.

- Vy Vy em bình tĩnh thôi, nghe anh nói này.

- Anh im ngay, nghe anh nói ... Anh mang về đây mẹ con họ rồi bảo tôi nghe anh nói ư.

- Chị ơi chị nghe em giải...

- Cô câm miệng cho tôi, cô là ai chứ, chuyện vợ chồng chúng tôi kh đến lượt một con điếm như cô xỏ mũi vào.

- HẠ VY em im ngay cho tôi, ai cho phép em nói Nhàn Hoa như thế, dù gì hiện tại cô ấy cũng có con với anh rồi em làm lớn chuyện thì được ích lợi gì cơ chứ.

- Được ích lợi gì sao, không lẽ tôi phải vui vẻ chào đón mẹ con họ vào nhà sao, vui vẻ san sẻ chồng mình sao, cùng các người sống chung một mái nhà sao.
Hahahaha......
Xin lỗi tôi không phải thánh nhân, tôi không bao dung đến như vậy.

- Chị, em thật sự không có ý đó đâu.

- Không có, cô nói không có nhưng trên mặt cô ghi rất rõ " hồ ly tinh ", nếu không có ý đó thì cô đến đây làm gì, đến để chọc tức tôi hay là đến để làm thương hại rồi nhiều người sẽ giúp đỡ cô.

- Em thật sự không có, thật ra em chỉ đến để xin cho Tuấn Khải có một địa vị trong nhà thôi, dù sau nó cũng là con của anh Vương, chồng chị cũng là chồng em, em kh xin thân phận cho mình nhưng mong chị hãy rủ lòng cho thằng bé, Tuấn Khải cũng là giọt máu của nhà họ Vương mà chị.

- Giọt máu, vậy con trai tôi là gì, con trai tôi là cháu đích tôn nó sẽ kế thừa sự nghiệp cho cả dòng tộc, nó là đứa con có dòng máu đường đường chính chính chứ không phải là loại con ngoài giá thú như nó. NHƯ NÓ.....NHƯ NÓ.......







URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro