CHƯƠNG 20
Hắn vẫn chưa hay biết sự việc gì đang xảy ra ở nhà, hắn chỉ biết rằng giờ đây cậu đang sốt cao mê mang chưa tỉnh, nếu có tỉnh lại thì quản gia sẽ thông báo cho hắn rồi. Nhưng cũng khá lâu rồi, hắn rời nhà đã được hơn hai ngày ấy thế mà lại chẳng nghe tới một cú gọi nào nói về cậu. Rất muốn gọi, nhưng bản thân hắn lại không cho phép mình làm như vậy. Lại một khoản thời gian nữa trôi qua hắn vẫn không nghe gì khác lạ. Trong lòng dâng lên nỗi khó chịu không thể tả, vừa định bá cuộc gọi đi thì chuông điện thoại hắn lại đổ chuông, là ba hắn.
- A lô, thưa ba.
- Vương Nguyên à, con đã làm việc xong chưa.
- Vẫn chưa thưa ba, còn một hạng mục nữa con đi xem xét xong sẽ về ngay, có chuyện gì không, nhà có chuyện gì sao.
- Vương Nguyên.....con biết em con bị bệnh chứ.
- Bênh sao. Trước khi con đi con có biết Tuấn Khải bị sốt nhưng công việc đột xuất nên con đã nhờ quản gia trong Tuấn Khải rồi, bộ Tuấn Khải bị gì sao.
- Tuấn Khải....nó...nó bị trầm cảm, sau lúc con đi thì bắt đầu có triệu chứng đó. Hiện tại ba đã tìm bác sĩ chăm sóc cho Tuấn Khải rồi.
- Sao!!! Ba nói Tuấn Khải bị trầm cảm. Đang yên đang lành sao lại bị bệnh chứ.
- Ba cũng kh biết, nhưng bác sĩ nói chắc là do tinh thần không ổn định. Con cứ lo công việc đi, ba gọi chỉ để thông báo con biết thôi, có thời gian rảnh thì hãy về thăm em con tý.
- Dạ thưa ba.
Cúp máy xong hắn ngồi trầm tư, đôi mắt cứ châm châm nhìn lấy cái điện thoại, bàn tay không tự chủ mà đưa lên thái dương xoa xoa.
Sao lại thế được? Sao lại bị trầm cảm? Dù trước kia có đả kích lớn như thế nào em cũng coa bị gì đâu chứ sao h lại phát bệnh, tôi phải làm gì mới phải đây.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cậu chủ đã về.
- Em ấy ở đâu.
- Dạ ở trên phòng cậu ấy, bác sĩ nói cậu ấy đang cần một mình cho nên....
- Không sao, tôi lên xem em ấy như thế nào.
- Nhưng mà...
- Bác cứ đi lo việc của bác trước đi.
Nói rồi hắn bước thẳng lên lầu, hướng đến phòng cậu mà mở cửa. Vừa bước vào đập vào mắt hắn là một màu đen u tối, một căn phòng không có ánh sáng nhưng hắn thấy rất rõ bóng người đang ngồi ngay giường ấy, thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn. Thân hình ấy đang yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt vô định cứ nhìn mãi, cho đến khi hắn bước lại gần chưa chắc gì cậu đã phát hiện ra.
Hắn đưa tay đặt lên ám cậu, vuốt nhẹ nhàng quanh gò má, nhìn lấy đôi mắt không tiêu tự ấy, cái đôi mắt mà luôn nhìn lấy hắn, luôn chờ đợi hắn nhìn cậu, khen cậu rồi sẽ phát sáng kia giờ đây đã chẳng còn nhìn hắn nữa, cứ mông lung, cứ mờ nhạt. Hắn quỳ một chân xuống nhìn cậu, như muốn nhìn ra thứ cảm xúc đang dao động trong cậu, đôi mắt cứ dán lấy trên khuôn mặt ấy, không nói một lời nào nhưng lúc này có thể thấy được hắn đang chờ đợi, chờ đợi cậu sẽ dao động mà nhìn hắn, nhưng rồi thời gian trôi qua cậu vẫn như thế, không lay động.
Hắn không chờ được nữa, thật sự không chờ được nữa, đưa đôi tay bắt lấy khuôn mặt cậu, ép buộc cậu nhìn hắn. Đôi mắt đã nhìn hắn nhưng lại không phải là hắn, cậu đang nhìn nhưng trong đôi mắt không có hắn, chỉ có sương mù, là một khoảng không vô tận không hồi kết. Nơi mà bản thân cậu cảm thấy an toàn nhất, không bị ăn hiếp hay khinh rẻ.
- Tuấn Khải.... Tuấn Khải
...
- Em nghe tôi gọi chứ.... Nhìn tôi này, tôi là ai?
....
- Em nhìn rõ tôi này, tôi là anh em, là Vương Nguyên em nghe rõ chưa.
Đôi tay cậu nhúc nhích, như nhận thức ra được điều gì, khuôn mặt bất ngờ quay đi tránh né đối mặt với hắn.
Hắn thấy cậu có phản ứng, ngay lập tức bắt chặt lấy cậu, xoay người lại khiến cậu phải nhìn hắn một lần nữa.
- Em nhận ra tôi đúng không, sao vậy không muốn nhìn thấy tôi sao.
Cậu bất ngờ run lên, không ngừng vùng vẫy tránh thoát ra khỏi bàn tay hắn. Nhưng sức cậu làm sao có thể chống trả lại một người khỏe như hắn. Cậu không ngừng vùng tay, đưa tay đánh vào ngực hắn để thoát ra, nhưng cậu nào biết mọi hành động của cậu lại làm cho hắn khó chịu thêm.
Hắn nắm chặt mặt cậu ép hôn, mặc cho cậu không ngừng vùng vẫy. Hắn đưa lưỡi khoáy đảo mọi nơi, bắt lấy chiếc lưỡi đang không ngừng né tránh kia cùng quấn lấy nhau, một phần nước bọt không kịp nuốt xuống giờ đây chảy dài trên khóe môi cậu trượt xuống cổ, tạo thành một hành ảnh ấm ướt gọi tình không nói nên lời. Hắn cứ không ngừng quấn lấy lưỡi cậu, giao truyền thân mật. Cậu giờ đây chỉ biết ở yên mặc hắn bầy bố, hai tay buôn bỏ, đôi mắt mở to giờ đây khép lại, nơi đuôi mắt đang chảy dài xuống dòng lẹ nóng hổi, như từ bỏ, như thua cuộc.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro