Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Đứng một cách im lặng, gian nan lắm cậu mới có thể thốt ra lời nói.

- Em xin lỗi, xin lỗi vì đã va phải anh, xin lỗi vì ngày hôm qua, em thật sự không cố ý.

Hắn im lặng chỉ nhìn cậu, như chờ đợi một thứ gì đó từ cậu, nhưng rồi hắn quay đi nơi khác rồi lướt đi qua cậu, nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu cứ thế đứng ngây ngốc, chẳng biết nên làm gì cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, mọi thứ xung quanh cậu như sụp đổ. Còn gì đau đớn hơn khi bị người mình thích ghét bỏ, càng đau đớn hơn khi vốn dĩ có thể có mối quan hệ tốt hơn trước nhưng đùng một cái nó lại quay về con số không.

Kết thúc, phải tất cả đã kết thúc rồi, hắn không còn quan tâm cậu nữa, cậu phải quay về như trước kia sống không mục đích, không yêu thương, không quan tâm, có thể là không cam tâm nhưng dù thế cậu cũng không biết phải làm gì khác cả.

Đứng trong tuyệt vọng, trong vô vàng đau khổ thì bỗng nhiên trước mặt cậu lại xuất hiện bóng của một người, nhìn kỹ lại cậu mới biết đó là ai. Có thể là ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi cậu cũng bình tâm lại, nếu là cậu thì đã quá quen rồi, có gì mà không thể chấp nhận chứ.

Tô Tiêu Nhạn đứng trước mặt cậu nở nụ cười giễu cợt, như thỏa mãn như chỉ trích.

- Sao cậu thất vọng lắm ư, tính dùng cách này mà gây chú ý đến anh Vương Nguyên à, haha cậu nhìn lại xem cậu là thứ gì chứ mà dám tiếp cận anh Vương Nguyên của tôi.

- Tôi không có tiếp cận người nào của cậu cả.

- Còn xảo miệng, chẳng phải chính mắt tôi đã thấy đó sao, tôi nói cho cậu biết tốt nhất cậu nên biết thân phận của mình ở đâu, đừng có mà cố gắng trèo cao rồi sẽ có ngày té đau mà thôi.

Vừa nói vừa đẩy ngã cậu xuống đất, bước đi qua cậu còn không quên để lại cái liết mắt đầy thâm hiểm.

Phủi đi bụi bẩn trên quần áo, cậu đứng dậy, có vẻ như là đã quen nên dù sự việc có đến bất chợt cậu cũng chẳng có bất ngờ gì. Ung dung đứng dậy mà đi về, đi trên con đường này cậu không ngừng suy nghĩ, cậu đã từng nghĩ rằng đây sẽ là ngôi trường nuôi lên tươi đẹp cho cậu, nhưng rồi hết thẩy chưa kịp chớm nở đã nhanh chống lụi tàng. Hắn ở đây, những kẻ ức hiếp cậu cũng ở đây, hết thẩy dù cậu có cố né tránh cỡ nào thì nó vẫn sẽ xảy ra mà thôi.

Lại như thế cứ tiếp tục đi mãi đi mãi. Ngay cả trời đã bắt đầu đổ mưa mà cậu vẫn cứ thế bước đi trong màn mưa dày đặt. Từng giọt nước rơi trên tóc cậu, trãi dài lên đôi vai ấy, trên thân hình nhỏ bé kia, như muốn nuốt chửng cậu, như càng muốn ẩn giấu cậu đi thật sâu trong từng giọt mưa.

Đi mãi cho tới khi cả thân đều ướt sủng, cậu mới nhận thức được rằng bản thân đang thê thảm cỡ nào, thê thảm trên từng bước đi, như còn dư vị của ngày hôm qua say rượu mà hiện tại lại thêm cơn mưa trút xuống mà làm cho bản thân cậu thêm mệt mỏi. Cố lếch từng bước đi về đến nhà, đứng trước cánh cổng to lớn cậu cũng chẳng buồn nhấn chuông, cứ vậy đứng ngay ấy, cứ do dự đưa tay lên rồi lại để tay xuống. Mãi cho đến khi mệt mỏi cậu ngồi bệch xuống bên cánh cổng, chẳng biết là vì sao, chắc là có thể cậu nhu nhược, cậu yếu đuối không dám chấp nhận sự thật, sợ rằng khi cánh cổng này mở ra thì sẽ phải đối mặt với hắn, lại phải chịu sự im lặng từ hắn, như đánh thẳng vào tâm can cậu, như xé nát nó ra thành trăm mảnh. Cậu không chấp nhận được, thật sự là không thể nào chấp nhận được sự thật tàng nhẫn này. Cứ suy nghĩ mãi rồi lại làm bản thân suy kiệt đi, cậu ngất đi mà cứ mặc cho cơn mưa cứ dai dẳng không dứt.

Hắn ở phòng làm việc dù không quan tâm nhưng không thể nào chối cải được hắn vẫn luôn nhìn đồng hồ, đã rất lâu rồi cũng gần 4 tiếng nhưng vẫn không thấy cậu quay về, ngoài trời thì mưa không dứt, hắn lại nghĩ chắc hẳn cậu lại lưu ở đâu đó mà vui chơi rồi. Nhưng nào hay biết cậu lại đang nằm ngay trước cổng, đang dần lo sợ sẽ vụt mất tình cảm từ hắn.

Ngồi làm việc nhưng tâm tình lại nôn nao khó tả, lại nghe xôn xao dưới nhà, hắn bừng bừng nộ khí đi xuống, lại không ngờ rằng đập vào mắt hắn lại là hình ảnh cậu nằm bất tỉnh, thân hình ướt sủng. Bao nhiêu nộ khí tản đi, hắn vội chân đi tới bế cậu lên từ tay quản gia, đưa thẳng cậu lên lầu.

- Gọi bác sĩ đến đây cho tôi.

Chỉ để lại một câu nói duy nhất rồi đi mất hút.

Đưa cậu lên tới phòng, hắn liền tìm một bộ y phục thay cho cậu, bỏ đi lớp đồ đã ướt nhìn lấy thân hình mảnh mai xinh đẹp từng đường nét ấy, mà làm hắn phải xao động, bỏ đi ý nghĩ hắn vội mặc đồ vào cho cậu, lại bị cậu nắm lấy cánh tay không chịu buôn, cứ mơ mơ màng miệng lẩm nhẩm luôn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro