CHƯƠNG 16
Hai người giao môi triền miên, đến khi anh cảm thấy cậu chẳng còn tý sức nào nữa mới nhẹ nhàng buôn cậu ra. Nhìn lấy đôi mắt mông lung không tiêu cự của cậu, anh mỉm cười đưa tay kéo cậu vào lòng mình, nhìn lấy con người trước mặt này, cái con người đã mấy năm rồi anh không gặp lại, trước kia chỉ là một cậu bé nhưng nhìn xem, hiện tại lớn lên lại xinh đẹp động lòng người thế nào. Anh vẫn ôm cậu như thế, cứ như muốn giữ lấy cậu mãi ở giây phút này.
Cậu thì lại khác, chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên lại có người chạy lại cưỡng hôn cậu, rồi lại đứng đây ôm cậu làm gì, không phải cậu đang nhảy hay sao?. Không thích ứng được với hoàn cảnh cùng với chất kích thích có trong người, cậu lại càng cảm thấy khó chịu, liền ngọ nguậy không yên muốn tránh thoát ra vòng tay ấy.
Anh nhận biết được cậu khó chịu liền nới tay ra cho cậu. Tránh thoát được ma trảo như ý, cậu bèn liết anh mà quay lưng đi, nhưng chưa đi được ba bước thì tay cậu đã bị ai đó bắt lấy, cậu bực mình quay lại đưa con mắt khó hiểu nhìn anh, ý định buôn câu phản bát thì đã bị anh chặn lấy.
- Em định đi đâu đấy, khó chịu với tôi vậy sao?
Cậu đưa mắt nhìn anh, như có thêm hơi men mà gan dạ
- Tôi không biết anh, làm ơn buôn tay tôi ra được chứ.
Anh tiến tới đưa tay nắm lấy cằm cậu , nâng mặt cậu lên anh đưa đôi mắt nhìn lấy cậu, như muốn nhìn thấu tâm can con người trước mắt, chả hiểu sao cậu lại có sức hút với anh như thế, chắc có lẽ cậu là khác biệt chăng.
Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi cậu đánh một cái ngáp anh mới kéo cậu về mình, choàng lấy tay ôm cậu vào lòng,anh đang tính đưa cậu đi thì bị một người không biết từ đâu ra đứng ngăn trước mặt.
Chí Hoành đứng trước con người xa lạ đang tính đưa bạn mình đi kia, chả có chút gì gọi là thiện cảm cả, dùng ánh mắt câm phẩn nhìn lấy anh, đôi tay thuận thế đưa cậu từ lòng ngực anh đi về phía mình, còn tặng anh lấy một cái đánh mắt cực sắc bén. Chẳng cần phải hỏi anh là ai, Chí Hoành đưa cậu một mạch đi ra ngoài.
Để lại anh ở đây với đôi mắt nuối tiếc nhìn theo bóng lưng hai người đang dần khuất sau đám đông đang không ngừng nhảy nhót kia.
Đưa cậu ra đến ngoài, Chí Hoành nhìn cậu đang không ngừng quậy phá đòi rượu, thật hết cách với con men này rồi. Cong môi nở nụ cười, Chí Hoành không ngừng giữ chặt người trong lòng, anh nghĩ nếu không giữ chắc có khi nào người này sẽ chạy ra ngoài quậy phá nữa hay không đây, anh nhìn con sâu nào đấy mặt đỏ bừng nhưng không ngừng ngọ nguậy, liền cúi người hôn lên trán cậu.
- Này, đừng phá nữa, chúng ta về thôi.
- Về...ức ....về đâu chứ....ức.....
- Là về nhà...đồ ngốc ạ.
Cậu hiện tại thần trí chả được thanh tỉnh mấy, chỉ biết tùy anh sắp đặt, anh đưa cậu lên xe, đưa thẳng về nhà cậu, trên xe hiện tại cậu đã không còn phá nữa, chắc có lẽ là đã thấm mệt rồi, nên có vẻ cậu đã ngoan hơn hẳn, cứ nằm yên ấy cho anh lái xe đi. Mỗi đoạn đường đi qua, anh không ngừng khắc ghi nó như khắc ghi một điều quan trọng về bản thân. Xe đậu trước nhà cậu, anh bước xuống bế cậu lên đưa lại trước nhà, vốn cứ nghĩ cậu chỉ ở cùng ba mẹ nhưng anh nào có hay cậu lại ở cùng hắn, cái con người mang đến đau thương cho cậu nhiều đến nhường nào.
--------------------–----------------------------------------
Hắn ở đây từ trưa đến tối, đợi đến cả mặt mày đều đen lại mặc dù biết ba mẹ đã bảo cậu đi cùng bạn nhưng hắn vẫn có cảm giác bực bội không thể tả nổi, hắn buột mình làm việc nhưng khi nghe người bảo cậu đã về, hắn không cầm lòng được mà bỏ hết tất cả để đi tìm cậu, nhưng khi bước xuống đập vào mắt hắn là cậu đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của người khác, một cỗ tức giận trong hắn dân trào lên, nhưng không ai ngoài hắn nhận ra điều đó. Hắn bước đến, tiếp cậu về tay mình, không màn đến ánh mắt dò xét của Chí Hoành, hắn bế cậu quay lưng đi vào nhà mà không có lấy một câu nói nào.
Lặng lẽ tới rồi lặng lẽ đi, chắc có thể là nói như thế, Chí Hoành quay lưng về nhà, trước khi đi anh vẫn còn nuối tiếc mà nhìn lấy cánh cổng ấy vài lần.
Hắn đưa cậu lên đến phòng, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, hiện tại trong đôi mắt của hắn chỉ toàn là chán ghét, chán ghét cái con người này, có thể là do hình ảnh của mẹ cậu mà làm hắn liên tưởng đến, cậu cũng như mẹ cậu, đi câu dẫn người khác, không biết liêm sĩ là gì. Mọi suy nghĩ ấy cứ đập vào tâm trí hắn, làm hắn không thể nào chấp nhận được, hắn quay lưng bỏ mặt cậu một mình ở trong phòng, tức giận mà đóng sầm cửa lại, như muốn đóng lại hết tất thảy mọi tơ nhợ giữa hắn và cậu đang có.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro