CHƯƠNG 11
Vương Nguyên vẫn giữ ánh mắt ấy mà nhìn cậu, nhìn thấy cậu nói lấp thì tâm tình càng thêm khó chịu, đôi chân mày bổng nhíu chặt lại. Hắn đứng dậy bước từng bước lại phía cậu, mọi hành động của hắn làm cho cậu phải run lên, hắn tiến một bước cậu lại lùi một bước, đến lúc cậu có ý định quay lưng mà chạy đi thì đã bị hắn bắt lấy.
Hắn nắm lấy bàn tay cậu mà kéo lại gần, kề sát khuôn mặt của mình vào cậu, đưa đôi môi còn vươn mùi vị của thuốc lá vào tai cậu.
- Em đừng tưởng là anh không biết chuyện em đã làm, hôm nay em còn dám trốn học để đi chơi với người con trai khác, em chê anh đây lơ là hay bản thân em sống quá nhàm chán rồi.
Mọi câu nói hắn thốt ra đều làm cho tim cậu phải đập liên hồi, nó cứ như việc cậu đang bị bắt gian tại trận vậy, nhưng vốn dĩ cậu chỉ đi chơi với bạn thôi, cậu cũng không có làm gì quá đáng cả, hắn có cần phải làm như thế không chứ.
- Em đúng là hôm nay có trốn học để đi chơi, nhưng em thật sự không có làm gì hết, Chí Hoành là bạn của em, tụi em hôm nay chỉ đi chơi thôi, thật đấy.
Lời nói như nghẹn ngào, cậu thật sự đang rất run, run vì sợ hắn hiểu lầm, run vì sợ hắn sẽ không tin cậu, cái cảm giác lúc này cậu cũng không thể hiểu nó được.
Hắn nhìn lấy cậu con trai trước mặt mình, nhìn lấy cái con người đang run rẩy kia, trong tâm cũng xao động không thể nói, bất giác thả nhẹ lực tay.
- Tốt nhất là như thế, em nên biết bất cứ việc gì em làm tôi đều có thể biết, cho nên em tốt hơn hết là đừng giấu tôi việc gì.
Nói xong hắn liền đi qua cậu mà xuống nhà, cậu như con cá được buôn thả trở về với nước, hít thở thông đều bình tâm trở lại cậu liền bước đi vào phòng, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cậu liền nằm vật ra trên giường, có thể là do mệt mỏi cũng có thể là do nằm suy nghĩ vẫn vơ nên cậu nằm ngủ quên lúc nào chẳng hay biết gì.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng khi thức dậy cậu vẫn như thường lệ đi đến trường rồi về nhà, nhưng sao cậu vẫn thấy có gì đó rất khác lạ dù vốn dĩ cậu vẫn chưa biết điều đó là gì. Yên bình lắm, yên bình đến đáng sợ, chẳng có câu nói nào chói tai hay bất cứ hành động nào khó chịu cả, hiện tại cậu nghĩ không lẽ là ngày ăn chay sao( ôi trời ạ 🤦♀️)
Hắn không có nhà, ba mẹ cũng chẳng thấy đâu cả, hôm nay cậu chỉ ở nhà một mình. Trước nay cậu cũng hay ở một mình nhưng sao hôm nay lại thấy lạ đến thế, trong lòng vẫn có chút bất an, đứng ngồi không yên tim lại còn đập rất nhanh, không lẽ lại sắp có chuyện xảy ra hay sao. Trong khi cậu đang hòa mình vào đống suy nghĩ hỗn độn thì nơi đây hắn lại đang rất thõa mãn với kế hoạch mà mình đang đặt ra, một kế hoạch sẽ phải khiến một con người phải thây đổi.
Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái cũng đã về đêm, hiện tại ba mẹ cậu cũng đã về nhà, cậu đi xuống nhà để gặp ba mẹ hay nói đúng hơn là đi xem hắn đã về chưa, nhưng khi cậu xuống đến nơi thì cậu chỉ nhìn thấy ba mẹ chứ chẳng hề thấy Vương Nguyên đâu.
- Ba mẹ về rồi ạ! Nhưng anh không về với ba mẹ sao?
- À không, anh con còn chút xíu công việc nên hiện tại còn ở công ty chưa về đc.
Nghe ba mẹ nói thế cậu cũng đỡ lo trong lòng rất nhiều, nhưng cậu vẫn rất thắt mắc hiện tại hắn đang làm gì, vì trước kia hắn có bận rộn cỡ nào thì cũng sẽ về nhà ăn cơm tối nhưng nay lại bỏ hẳn mà ở lại công ty mình làm việc đến tận bây giờ, cậu cứ như thế mà im lặng đi lên phòng, nằm trên giường mfa không ngừng suy nghĩ, nằm được một lúc thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại cậu càng chắc chắn việc mình nghĩ rằng hắn đang có việc gì đó khác lạ là đúng, hiện tại vì đã được bốn ngày rồi hắn vẫn chưa có về nhà, cứ mỗi lần hỏi về hắn thì sẽ chỉ nhận lại đó là câu công việc bận rộn nên không về được, cũng chẳng có nói thêm lời nào về.
Nhưng rồi cứ thế cậu cũng chẳng màng quan tâm nữa, vì hiện tại cậu còn phải chú tâm đến việc ôn thi đây, cậu phải cố gắng hết sức để có thể thi vào ngôi trường mà mình mong muốn nữa chứ
Vào ngôi trường sẽ mang đến hy vọng cho cậu, một ngôi trường sẽ mang đến cho cậu niềm vui và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro