C3. BỮA TIỆC
Đợi cậu kịp nhận thức ra hành động anh đang làm thì đã muộn vì bây giờ họ đang đứng trước cửa, cậu không dám nhìn cũng chẳng dám bước vào vì cậu biết sau cánh cửa đầy vẻ tinh tế hào nhoáng này sẽ là một thế giới đầy khủng khiếp đối với cậu, cậu sợ thật sự sợ những con người ở phía sau cánh cửa kia, sợ họ nói những lời cay độc, những lời làm tổn thương cậu nhưng bây giờ cậu không có sự lựa chọn. Tay của cậu đang bị người con trai trước mắt này nắm rất chặt muốn vùng ra cũng thật khó trong lòng cậu bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ phải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Đang suy nghĩ về cách trốn đi thì anh đã quay sang nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo, giống như là nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cậu vậy, làm cho cậu dù cho có suy nghĩ muốn trốn đi thì bây giờ cũng chỉ biết cuối đầu đi theo sau. Cánh cửa từ từ mở ra, tất cả mọi người đều đổ đồn ánh mắt hướng về vị chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn đó là tại sao anh lại đi cùng đứa con hoan kia, chẳng những thế còn nắm tay đầy thân mật như vậy. Không chỉ có họ mà ngay cả ba mẹ anh lẫn ba mẹ cậu đều đang rất bất ngờ, ba mẹ anh thì bất ngờ vì con mình trước kia chưa hề chịu tiếp xúc với bất kỳ ai vậy mà bây giờ lại chịu đi cùng cậu lại còn nắm tay nữa cơ đấy, còn ba mẹ cậu thì hoàn toàn ngược lại một phần là bất ngờ nhưng nhiều hơn đó là sợ hãi có phải cậu đã làm gì sai với vị thiếu gia này hay không mà bị cậu ta dắt tới tận đây. Chán ghét ánh mắt của bọn họ đang chằm chằm nhìn về phía mình anh gia tăng tốc độ nắm tay cậu bước đến chổ ba mẹ mình, khi bước tới chổ anh mới phát hiện nơi đây còn có ba mẹ của cậu họ đều đồng loạt dùng cùng một loại ánh mắt nhìn anh, làm như anh là động vật đã bị tuyệt chủng hàng năm mà bây giờ lại xuất hiện vậy.
- Thưa ba mẹ, con chào cô chú.
sực tỉnh trước lời chào của anh: - ừ chào con, con là Thiên Tỷ phải không.
- Dạ đúng vậy, cô chú chắc là ba mẹ của cậu ấy, con đã nghe kể về cô chú rất nhiều nhưng bây giờ mới được gặp mặt thật sự rất vinh hạnh.
Ông bà vương nghe xong thì toát mồ hôi, dù chỉ là lời nói thốt ra từ miệng của một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi nhưng không hiểu sao nó lại gây cho người ta một loại cảm giác áp bức đến vậy.
- Là vậy sao, ta cũng nghe về con rất nhiều, thông minh, tài giỏi, có bao nhiêu người rất muốn làm ba mẹ cháu mà không được đấy.
- Thật vậy sao ạ, nhưng cháu lại không nghĩ thế.
Chừng chừ trước câu trả lời của anh họ không nghĩ rằng anh lại trả lời như vậy điều này làm họ có suy nghĩ phải thận trọng khi đối mặt với anh, nó cũng giống như họ đã khẳng định rằng anh là một đối thủ của họ trên thương trường chứ không phải là một cậu ấm nhà họ Dịch.
- Ờ mà, sao con lại đi cùng Tuấn Khải vậy, không lẻ thằng bé làm điều gì con không vừa ý sao.
Bà vương đứng bên cạnh không chịu được bèn hỏi, bà không muốn con mình bị ức hiếp dù biết bản thân cũng chẳng thể làm gì nếu cậu Dịch này đây muốn trừng phạt Tuấn Khải, nhưng bà cũng không phải là loại người hèn nhát thấy con mình như vậy mà không đứng ra bảo vệ.
Nhìn ánh mắt bà anh biết rằng bà đang lo lắng cho cậu, bà đang sợ anh sẽ làm khó cậu.
- Dạ không có ạ, tại con thấy cậu ấy ở một mình sau hoa viên nên con tiện đường mang cậu ấy vào đây chứ không có ý gì đâu.
Nghe câu nói này của cậy bà nhẹ lòng đi rất nhiều, từ khi cậu bước vào bà đã luôn chuẫn bị tinh thần để đối mặt mọi người ở đây nếu họ dám làm tổn thương con trai của bà nhưng khi nghe xong thì bà yên tâm hơn rất nhiều.
- A! ba dì hai người cũng ở đây sao.
tiếng nói trong trẻo này đã đánh tan sự yên tâm của bà.
Vương Nguyên! vậy chẳng phải ông bà ngoại cũng ở đây hay sao.
- là vương nguyên đấy à, con ở đây một mình à ông bà đâu rồi.
- ông bà ở đằng kia đang nói chuyện với mọi người, ba và dì đang nói chuyện với
chú Dịch sao.
Ông bà Dịch đang nhìn cậu con trai trước mắt này đúng thật là mở rộng tầm mắt trước gờ chỉ nghe nói Vương gia có 2 người con 1 là Vương Nguyên đây thông minh lanh lợi từ nhỏ đã theo ông bà ngoại tiếp xúc với công việc trên công ty, điều đó chẳng khác nào khẳng định công ty Hạ gia sao này sẽ do cậu ta tiếp quản. Mặc dù ông tự hào về đứa con trai Thiên Tỷ này nhưng ông cũng phải nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng với Vương Nguyên nếu không sau này cậu ta sẽ là trở ngại lớn nhất đối với con trai ông. 2 là Vương Tuấn Khải đứa bé này thì ông cũng chẳng quan tâm lắm vì dù gì cũng là con vợ sau cũng chẳng có thành tựu gì đáng nhắc đến nhưng ông cũng không cho phép bản thân quá khinh địch mà lơ là.
- Vương Nguyên chào cháu.
- chào chú đã nghe danh chú từ lâu nhưng bây giờ gặp thì mới biết không như lời người ta nói.
ông Vương sững sốt, thằng con trai này rốt cuộc muốn làm gì đây, ông định mở miệng nói đỡ cho đứa con này thì...
- vì ngoài đời chú trẻ hơn, oai phong hơn rất nhiều, chứ không giống những gì họ nói cứ như chú là một ông bác già lão luyện vậy.
sau lời nói là một tràng cười thôi thúc người khác phải quay lại nhìn.
- Ông Vương, ông quả thật là có phúc có được một đứa con vừa lanh lợi vừa thông minh thế này, thật biết làm người khác vừa lòng.
ông ban đầu còn lo thằng con này gây hoạ nhưng bây giờ nghĩ lại thật là mình đã quá nong nổi rồi.
- nào dám chứ ngài Dịch nói quá lời rồi ấy chứ, thằng nhóc này chỉ được cái dẻo miệng thôi ha ha.
đang cùng ông Dịch nói chuyện thì bị cắt ngang bởi giọng nói khàn khàn nhưng lại chứa đầy quy quyền.
- Dẻo miệng sao, sao ta lại không thấy như vậy, vốn dĩ Vương Nguyên thông minh ta chỉ cần chỉ dạy một thì nó đã biết đến mười thế thì cần gì mấy trò mèo đi lấy lòng người khác này, hơn một số loại học cũng nhiều mà muốn lấy lòng người khác thì dùng thủ đoạn đê tiện.
Vừa nói ông Hạ vừa đưa mắt nhìn mẹ con Tuấn Khải, không khỏi làm cậu phải nắp sau lưng mẹ run lên. Cậu biết ông không thích cậu vì cậu mà mẹ của Vương Nguyên sinh khí mà chết đến tận bây giờ cậu vẫn là cái gai trong mắt của ông có làm gì cũng không làm ông vừa mắt hết.
- Ba à ba đến rồi sao, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi bên đây không tiện lắm.
Cậu biết ba đang giải vây cho mẹ con cậu nhưng cậu vẫn rất sợ vì vẫn còn người ở đây này. Nhìn cậu đứng sau lưng mẹ mình không khỏi làm cho Vương Nguyên nhết khoé môi, quay sang lại nhìn thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm lấy cậu loại cảm giác khó chịu nào đó như theo gió được mang đến bên hắn.
- Dì à hay là để con dẫn Tuấn Khải đi quanh đây chơi nha, dì đứng đây hoài cũng không được đâu dì mau vào với ba con đi.
nghe hắn nói vậy cũng đúng nhưng bà cũng không đành lòng để Tuấn Khải ở đây một mình, chừng chừ một lát cuối cùng bà cũng đồng ý đi vào trong nhưng cũng không quên để lại lời nhắc nhở phải cẩn thận cho cậu.
đợi bà quay lưng đi cậu mới ngước mặt lên nhìn về người con trai trước mắt này, hắn đúng vậy chính là anh trai của cậu nhưng chưa bao giờ dùng ánh mắt hiền dịu hay ấm áp nhìn cậu cả, tất cả chỉ là ánh nhìn lạnh giá. Bối rối không biết nên làm gì hay nói gì cứ đứng như tạc tượng tại chổ cho đến khi anh mở miệng nói.
- không phải muốn đi loanh quanh sao, đi tôi dẫn đi.
nghệch ra trước lời nói của anh, vẫn chưa hoàn hồn lại đã thấy anh đi đã xa. Hắn cảm thấy tức tối trong lòng quay sang kêu cậu.
- còn không đi mau đứng đó làm gì.
cậu máy móc trả lời theo: - dạ.
Uri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro