C2.Quá khứ
10 năm trước
Tại ngôi biệt thự sa hoa xe cộ ra vào tấp nập vì nơi đây đang có một bữa tiệc thật lớn đang diễn ra đấy chính là tiệc sinh nhật 14 tuổi của vị thiếu gia duy nhất nhà họ Dịch anh là Dịch Dương Thiên Tỷ. Thế đấy tiệc sinh nhật vậy mà chủ nhân lại chẳng thấy đâu, anh là người rất ghét những bữa tiệc như thế này vì trong đó không biết bao nhiêu con mắt soi mói hướng về anh không chỉ thế còn chứa đựng đầy toan tính và âm mưu, tránh đi chổ như thế là tốt nhất.
Anh đã chọn hoa viên sau vườn là nơi thích hợp nhất để yên tỉnh, ngồi sau gốc cây to nhấm mắt dưỡng thần thế mà chưa đầy 5 phút thì lại nghe có tiếng bước chân đang chạy về hướng này mặc dù cảnh giác nhưng trên mặt lại chẳng có lấy một biểu hiện gì.
Khi bước chân đã cận kề thì bỗng nhiên lại dừng lại một hồi lâu cũng chẳng nghe có động tĩnh gì. Hiếu kỳ anh liền mở mắt ra nhìn xung quanh thì phát hiện một thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh đang ngồi chơi đùa với một chú chó con ngay bên cạnh. Cậu nhóc ấy không tính là nhỏ tuổi chắc cũng xấp xỉ anh nhưng thân hình thì mảnh khảnh nhỏ nhắn đến lạ thường. Nụ cười vui vẻ hiện trên bờ môi anh đào ấy làm cho anh phải nghĩ ngợi xem mình có bị hoa mắt hay không khi đã đính chính là sự thật thì cũng là lúc cậu bé ấy đã phát hiện ra anh đứng đó nhìn mình, trong đôi mắt ấy không hề chứa sự sợ hãi mà là sự hiếu kỳ. Không đợi anh nghĩ ngợi thêm cậu nhóc ấy đã bế chó con cùng mình chạy ngay đến bên cạnh anh, với ánh mắt dò xét càng làm anh khó chịu định bụng sẽ doạ cho cậu nhóc này khóc nháo chạy đi thế mà chưa đợi anh mở miệng thì cậu nhóc ấy đã giành trước:' anh là ai?'
-' sao lại ở đây một mình'.
- 'anh không có ai chơi cùng sao'
Giọng nói cất lên như tiếng của dây đàn được nghệ nhân gãy lên vừa thanh lại vừa mảnh nghe thật êm tai, do nghĩ ngợi mà anh quên bén đi cậu nhóc này đang hỏi mình lấy lại tinh thần anh trả lời thắc mắc của cậu.
' tôi là thiếu gia của nhà họ Dịch tên Dịch Dương Thiên Tỷ'
Đáp lại là một nụ cười vui vẻ: ' em là Vương Tuấn Khải hôm nay ba mẹ dẫn em tới đây để dự tiệc sinh nhật của anh đó, nhưng sao anh lại ở đây không phải là anh nên ở trong bữa tiệc hay sao?'
Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu bảo anh sao không vào trong thế cậu lại ở đây để làm gì chẳng phải mọi người thường hay bảo con nít thường hay thích nơi náo nhiệt sao.
- tôi không thích còn cậu sao lại ở đây
Ôm chú chó trong lòng vô thức ôm càng chặt
- em không thích nơi đó có quá nhiều người còn có...
Đợi mãi cũng chẳng nghe được câu tiếp theo anh đành hỏi
- còn có gì sao không nói tiếp.
Cậu run run cuối cùng cuối mặt nói rất nhỏ nếu không phải anh đứng ngay bên cạnh chắc chắn sẽ không nghe được
- bọn họ không thích em
Một câu nói làm cho anh đơ ra: tại sao một cậu bé như vầy mà bị người ta ghét bỏ cơ chứ
Thắt mắc nên hỏi cậu từ trước đến nay anh chưa từng hiếu kỳ chuyện của bất kỳ ai thế mà đối với cậu anh lại quan tâm đến như thế:
- Tại sao lại không thích cậu?
bất ngờ với câu hỏi của anh, cậu lúng túng thật lâu sau mới ấp a ấp úng trả lời:
- Họ bảo là em là con của tiểu tam chuyên đi cướp chồng của người khác, họ miệt thị cách ly em rất xa cho tới tận bây giờ chưa từng có ai chịu nói chuyện với em cả, nhưng anh lại là người đầu tiên chịu nói chuyện với em.
cậu nhìn anh với ánh mắt chứa đầy niềm vui và cảm kích, từ trước tới nay cậu đã luôn phải chịu ánh mắt khinh miệt của người ngoài mỏi khi nhìn cậu không chỉ là ánh mắt mà cậu còn phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt xuất phát từ họ, bạn bè thì luôn né tránh cậu như dịch bệnh không muốn dính liếu đến đứa con của tam, cậu luôn sống trong ánh mắt của mọi người phải nhìn sắc mặt của họ mà sống không chỉ ở bên ngoài mà ngay cả trong gia đình cậu cũng bị chèn ép đến tàn nhẫn. Mẹ cả chết rồi thì đã sao chẳng phải cậu vẫn còn một người anh cùng cha khác mẹ đấy sao gia đình bên má lớn đã luôn không nhìn thuận mắt cậu từ lâu rồi chỉ cần cậu làm việc gì sơ suất một chút thôi thì sẽ thừa cơ hội ức hiếp cậu đến cùng thì thôi dù được mẹ bảo vệ ba thương yêu nhưng như thế thì làm sao mà có thể chống lại thế lực nhà mẹ cả được chứ. Chỉ cần họ ức hiếp cậu duy chỉ có mẹ là luôn ở bên bảo vệ cậu chu toàn còn ba thì luôn đứng đấy dù rất muốn nhưng cũng chẳng làm được gì, cậu biết nếu ba nhúng tay vào bảo vệ cậu thì ông bà sẽ không giúp công ty của ba nữa cậu chỉ có thể im lặng mà chịu đựng hết thảy cuộc sống như thế vốn cậu sống cũng đã quen rồi. Thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với một người mà người đó lại đồng ý nói chuyện với cậu điều này làm cậu vui đến không thể tả nổi, dù không chắc người trước mắt mình đây có ý đồ hay toan tính gì với mình hay không nhưng chỉ cần họ chịu nói chuyện với cậu là được rồi chỉ một vài câu thôi cũng chẳng sao cả như vậy cũng quá đủ đối cậu rồi.
Bất ngờ với câu trả lời của cậu anh im lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đứng trước mắt mình càng nhìn trong lòng lại dâng lên loại cảm xúc khó tả đó có được xem là đồng cảm hay không, anh vốn hiểu rất rõ cảm giác bị xem là con của tiểu tam vì anh cũng từ lời khinh miệt ấy mà lớn lên mà sao có thể không hiểu nó cơ chứ (thật trùng hợp a~)
nhưng vốn những lời ấy chưa nói được bao nhiêu thì đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi anh cũng chưa có nhiều thời gian để tiếp thu nó nhưng anh chắc một điều rằng nó không hề dễ chịu một chút xíu nào. Anh chỉ mới nghe phong phanh thì cũng đã muốn phát điên lên đánh họ một trận rồi vậy mà một cậu nhóc như vậy lại có thể chịu đựng cực hình không cần hung khí này suốt mười mấy năm liền sao.
Hai người cứ đứng đấy nhìn nhau cho đến khi có một giọng nói cắt ngang thì mới nhận thức ngượng ngùng quay đi nới khác, người đến không ai khác là Uông Kiên vệ sĩ đi theo bên cạnh anh người này đã đi theo anh cũng gần 5 năm mặc dù lớn hơn vài tuổi nhưng lại ra dáng chững chạc khác thường nếu ví Thiên Tỷ là một người cao ngạo, tài trí, thông minh, thì Uông Kiên là một người thấu hiểu, vừa lòng người, trung thành. Vì thế Thiên Tỷ rất tin cậy để Uông Kiên ở bên cạnh bảo vệ mình.
Uông Kiên bước đến cúi chào : - thiếu gia chủ tịch đang kiếm cậu
anh nhì Uông Kiên không nói một lời quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh đang ôm chú chó đứng chết trân tại đó trong lòng không hiểu sao có ý nghĩ xấu xa chọc ghẹo cậu nhóc này.
- Mang cậu ta đi cùng
chứng kiến ánh mắt sợ sệt đang nhìn vào mình một mạt ý cười xém chút lại bọc phát ra ngoài không đợi Uông Kiên kịp phản ứng lại lời nói ban nảy của thiếu gia nhà mình anh đã tự bước đến nắm lấy tay của cậu dắt đi, lướt qua sự ngỡ ngàng trong mắt Uông Kiên anh chỉ nhết môi theo một độ cung rõ nhẹ, nhưng nó lại làm cho Uông Kiên phải rửa mắt ra nhìn lại.
phải không đây thiếu gia đang cười sao dù là rất nhẹ nhưng từ trước đến nay thiếu gia chưa từng như vậy đây hẳn là lần đầu tiên đi.
Từ khi Uông Kiên nhận nhiệm vụ bảo vệ thiếu gia thì luôn phải nhìn đến một khuôn mặt băng lạnh, không hè có một chút cảm xúc nào. Dù biết thiếu gia mà mình đi theo chỉ là một cậu nhóc 13/14 tuổi nhưng điều khiến Uông Kiên phải khuất phục đó là sự thông minh quyết đoán của thiếu gia nhà mình, chỉ từng tuổi này thế mà đã thông thạo nhiều thứ tiếng và còn giúp cha mình giải quyết công việc trên công ty dù là ít nhưng lại khiến người khác phải trầm trồ, không chỉ thế mà ngay cả những chuyện khiến anh không vừa lòng vừa mắt anh cũng đều tự tay đi giải quyết êm đẹp mà không cần đến thế lực của cha mình. Một người như thế thật sự là rất hiếm gặp. Im lặng dẹp lấy suy nghĩ của mình sang một bên Uông Kiên bước nhanh chân bắt kịp đi sau lưng thiếu gia nhà mình.
*CHÚ Ý NHO NHỎ CHO CÁC ĐỌC GIẢ THÂN YÊU*
+trong bài viết của Uri sẽ có nhiều lỗi sai chính tả mong mọi người thông cảm.
+trong chuyện Uri sẽ dùng từ in nghiêng để thể hiện suy nghĩ của nhân vật, chữ in đậm để thể hiện sự nhớ lại sự việc trong quá khứ, có dấu - đầu dòng là thể hiện sự nói chuyện giữa các nhân vật nhá.
cảm ơn tất cả các đọc giả thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro