C1.Hiện tại
Thành phố nhộn nhịp,phồn thịnh xa hoa nhất đất nước nơi đây tồn tại nhiều thế lực lớn chiếm lĩnh nhiều thị trường trên thế giới.
Nếu nói đến chắc hẳn là phải nói ngay đến tập đoàn TJ một tập đoàn mang tầm ảnh hưởng lớn nhất tại nơi đây mà bao người mơ ước đến.
Theo nhiều người từng nói tập đoàn này trước kia đã lâm vào thời kỳ bị phá sản, tình cảnh của họ lúc trước được xem như là đã chấm hết. Nhưng không hiểu tại sao chỉ qua 5 năm mà nó hiện tại lại xuất hiện không những thế còn phát triển nhanh một cách kinh người. Chưa đầy 2 năm tập đoàn TJ đã đứng đầu cả nước và đang có ý định tiến vào thị trường thế giới. Nghe đâu chủ tịch của tập đoàn này là con trai của vị chủ tịch trước nhưng vẫn còn rất trẻ mà đã khiến cho nhiều người phải mở rộng thị lực.
Bên ngoài là bao nhiêu lời đồn thổi về vị chủ tịch kia, nào là vừa đẹp, vừa tài giỏi, gia thế lớn của cải thì khỏi phải bàn đến. Có biết bao cô gái muốn được một lần bước chân vào nhà của anh ta cơ chứ.
Bên trong căn phòng xa hoa có màu đơn sắc nơi bàn làm việc là tài liệu còn đang làm dỡ, cạnh đó là thân ảnh của một chàng trai mảnh khảnh cao 1m7 dù đủ cao nhưng lại toát lên một vẻ cô đơn mềm yếu khó tả, đang đứng trước cửa kính nhìn ra thế giới ngoài kia nơi đây thế mà lại là tầng 40 (eo ơi 40 đấy nghe thôi là đã chóng hết cả mặt rồi 😵)
Tay cầm điếu thuốc hút một hơi rồi thảy xuống nơi khoé miệng gợi lên một nụ cười chứa đầy ẩn ý. Xoay lưng lại ánh nắng nơi cửa hắc vào khuôn mặt ấy làm lộ ra những đường nét hoàn mỹ da trắng, mắt to tròn, mũi cao,môi mỏng, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt. Muốn có bao nhiêu tinh mỹ thì có bấy nhiêu, nhưng khuôn mặt ấy lại chẳng có tý gì gọi là cảm xúc cả. ghé lại trên bàn làm việc cậu lấy điện thoại nhấn một dãy số gọi đi, không bao lâu đã có người bắt máy.
Từ bên kia điện thoại vang lên một tiếng nói vui vẻ :' sao hôm nay rảnh mà gọi cho tớ thế'
cậu im lặng một hồi, bỗng nở nụ cười:' tớ không rảnh, nhưng chỉ muốn biết cậu tới hay chưa thôi'
bên kia vang lên tiếng cười khanh khách:' tớ đang đứng trước công ty đây khỏi phải tìm'
chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy.
chưa đầy 1 phút đã nghe tiếng gõ cửa vang lên. không đợi người bên trong trả lời cánh cửa đã tự mở ra, bước vào là một thanh niên khoảng chừng 23 tuổi, chiều cao cũng xấp xỉ với cậu nhưng lại mang vẻ lanh lợi hoạt bát hơn cậu rất nhiều.
bước đến bên bàn để tập hồ sơ xuống lại nhìn sang con người vô cảm bên cạnh từ khi Hoành bước vào thì chỉ nhận được một cái nhìn còn lại thì chỉ là sự im lặng. Hoành là một người không thể giữ im lặng lâu huống hồ chi là bầu không khí khó chịu này, thế là quyết định giải tán nó:'này cậu định im lặng đến khi nào, chẳng phải muốn biết sao tớ cực khổ điều tra được rồi mang đến đây cho cậu thế mà cậu lại chỉ im lặng là sao'
cậu ngước mặt lên, tay thuận tiện cầm lấy hồ sơ trên bàn:' cảm ơn'
- 'xem như cậu còn có lương tâm'
tay lật từng trang trong hồ sơ càng lật tay càng siết chặt hơn trên mặt cơ hồ càng thêm thống khổ. nhìn đến biểu tình của cậu Hoành không đành lòng: 'cậu không phải rất hận anh ta sao'
-cậu đặt tài liệu xuống :'đúng vậy'
-' thế sao khi cậu đọc xong thì lại thể hiện thái độ thống khổ như thế chứ'
cậu im lặng hồi lâu cuối cùng lại nở nụ cười đau thương: 'tớ nghĩ anh ta phải sống cho thật tốt để mà nhận lấy sự trả thù từ tớ chứ,thế mà..'
sau lời nói đấy không gian bỗng trầm xuống hẵn nối tiếp đó là một giọng cười vang lên dù là cười nhưng lại chẵng cảm nhận được sự vui vẻ nào ở trong đó cả. Không chịu được bạn mình như thế Hoành đành nói:' cậu còn yêu anh ấy phải không'
đáp lại câu hỏi ấy chỉ là sự im lặng
-'nếu cậu không yêu anh ta vậy sao lại đau thương như thế, nếu còn yêu tại sao lại hành hạ bản thân mình như vậy, có đáng hay không'
có đáng hay không sao
suy nghĩ đi suy nghĩ lại trong đầu cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng trả lời:'cậu nói rất đúng có đáng hay không, tớ đã dành suốt 7 năm làm tất cả để quay về đây trả hết các món nợ mà anh ta đã nợ tớ, thế mà bây giờ khi tớ đã thành công thì anh ta như thế nào, phá sản mất tung tích ông trời đang trêu chọc tớ sao'
lời nói vừa nói xong thì nước mắt cũng đã rơi trên gò má.
-'chẳng phải trước kia cậu rất yêu anh ta hay sao, thế vậy mà vào ngày 7 năm về trước cậu lại chạy đến nhà tớ bảo là từ biệt cậu phải đi nước ngoài để du học, để về xây dựng lại công ty của ba mẹ cậu. Tớ luôn nghĩ rằng vì ba mẹ cậu qua đời nên cậu suy nghĩ khác đi không ngờ cậu qua đó rồi thì sao cái gì cũng làm học cả ngày đêm, để nhanh chóng tốt nghiệp về đây xây dựng công ty khi về đây rồi tớ thấy kỳ lạ nêm mới gặng hỏi, cậu mới chịu trả lời nếu tớ không hỏi có phải cậu sẽ sống chết chẳng bèn nói cho tớ biết hay không'
im lặng nắm lấy đau thương trong lòng:'nói thì đã sao mà không nói thì đã sao dù sao thì ba mẹ tớ chẵng phải đều qua đời rồi sao'
-'nhưng chí ít cậu nói với tớ sẽ tốt hơn là cậu tự mình chịu đựng lấy nổi đau ấy, tớ luôn ủng hộ cậu nhưng nhìn thấy cậu mấy năm nay tiều tụy đau khổ tớ thật sự không đành lòng một chút nào, anh ta lừa cậu thì đã sao, gạt cậu thì đã sao đó là lỗi của anh ta bây giờ quả báo tới rồi anh ta cũng đã chịu rồi nhưng còn cậu thì vẫn luôn như vậy dù không trả thù hay không trả thù thì cậu vẫn luôn tự đem đau khổ đến bản thân mình mà thôi'
là như vậy sao mình lại tự làm tổn thương bản thân làm liên lụy đến người xung quanh mình phải quan tâm hay sao?
đúng mình đã sai thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro