
Chap 22
Trốn tránh, anh không muốn nghe những lời nói đó từ họ, ai cũng được tại sao họ lại nói những điều làm anh tổn thương đến thế. Cơ thể anh run rẩy lảo đảo quay lưng đi tập tễnh lên phòng. Giả dối, tất cả đều là dụ người hết.
Ngồi trên chính chiếc giường của mình, anh lại hồi tưởng lại những kí ức vui vẻ cùng họ, những lúc vui đùa hay là những lần giận dỗi giờ hết rồi. Không còn lại gì nữa cả. Khóc ư! Anh hết nước mắt rồi!
"Alo Chí Hoành! Cậu đặt cho mình 1 vé máy bay qua Mĩ vào ngày mai nhé!"
"Sao vậy Tiểu Khải"
"Không sao cả đơn giản chỉ là quá buồn chán khi ở đây thôi! Mệt rồi"
"Được rồi nếu anh muốn đi em cũng sẽ không cản! Sống tốt nhé anh. Những người đã tổn thương anh rồi thì họ cũng phải hối hận thôi!"
"Cảm ơn em! Vì tất cả"
Cúp điện thoại của cậu anh xuống nhà. Anh muốn được ngắm nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt của họ, muốn khắc ghi họ sâu trong tim không bao giờ phải mờ nhưng mọi việc nào dễ dàng như ta nghĩ, ả ta lại đứng chặn lại cầu thang.
"Haha anh Tiểu Khải thấy thế nào? Tôi cứ tưởng anh giỏi giang lắm khi mà loại được con nhỏ Hạ Vi gì đó chứ. Kém cỏi"
"..." Anh cuối gằm mặt
"Hừ giả vờ đáng thương cho ai xem vậy hả? À à để tôi nói cho anh nghe nhé! Từ trước đến giờ....những người dám mơ tưởng đến người của tôi chỉ có con đường chết" nói rồi ả túm tóc anh đến cầu thang hòng đẩy ngã anh. Anh hoảng hốt muốn phản khán nhưng cơ thể hiện tại không còn tí sức lực nào, anh nhịn cơm từ họ quá rồi.
"Bịch bịch bịch bịch" tiếng bước chân ngày 1 lớn dần nói lên có người đang tiến lại. Ả bỗng la lên rồi ngã người từ cầu thang xuống. Nó hoảng hốt chạy đến đỡ ả dậy mắt loé lên tia giết người lao về phía anh còn anh thì vẫn 1 mực nhìn vào khoãng trống lúc nãy nơi ả đứng.
Là cô ta tự ngã mà! Anh không có đẩy
"An.....nh kh....ông...."
"Anh im đi" hắn chạy lại đấm cho anh 1 phát vào mặt làm anh thé ngã xuống sàn
"CÚT! CÚT CHO TÔI. Từ giờ tôi không muốn thấy khuôn mặt của anh....coi chừng tôi giết chết anh đấy! NGHE RÕ CHƯA" Nói rồi nó và hắn đem ả ta đến bệnh viện bỏ mặc anh
Haha "coi chừng tôi giết anh đấy!" Haha
Anh cười không hề khóc. Thật không thể ngờ trong mắt họ anh lại ghê tởm đến mức độ đó. Anh đi. Anh giải thoát cho họ vậy. Đi lên nhà dọn đồ đạc bỏ vào cái vali anh từng bước nặng nề bước ra khỏi cửa quay đầu lại nhìn căn nhà chất chứa vui vẻ có, buồn bã có. Từ ngày hôm nay không ai biết được đến bao giờ anh mới trở về căn nhà này và cũng có thể mãi mãi không trở lại. Bắt taxi đến khách sạn, anh sẽ ở lại đây qua đêm nay vậy
Kể từ đêm nay, một con người vui vẻ sẽ trở nên trầm lặng và 2 con người vốn đã lạnh nhạt tâm lại càng lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì.
Ngày hôm sau anh lên máy bay. Chí Hoành hiện tại cũng đang ở đây tạm biệt anh, anh đã dặn cậu đừng nói cho bất cứ ai về chuyến bay sang Mĩ của mình
"Anh đi đi đừng chờ nữa! Bọn khốn đó sẽ không bao giờ đến đâu." Cậu nói kèm theo giọng câm phẫn
"..." Anh biết, anh biết chứ, biết là họ sẽ không đến. Anh là ai mà họ phải đến tiễn cơ chứ. Nói câu tạm biệt với cậu xong anh bước nhanh lên chuyến bay sang Mĩ 5 phút nữa sẽ cất cánh.
Hắn và nó hiện tại thì lại đang chăm sóc cho con ả. Còn nguyên nhân họ không đến là bởi vì sao a. Nguyên nhân là do con ả kia xoá đi tin nhắn mà anh đã gửi cho họ còn free thêm mấy lời sỉ nhục vậy nên từ đầu đến cuối họ không hề biết anh sẽ đi.
Mấy hôm nay chăm sóc cho ả, luôn luôn bên cạnh ả nhưng họ luôn có cảm giác mất mác cái gì đó hết sức quan trọng đi. Họ cứ nghĩ sau khi gặp lại ả họ sẽ trở về như lúc xưa yêu thương cưng chiều ả như trước nhưng hiện tại họ chỉ thấy việc mình đang làm giống như là bị gắng ép. Rất khó chịu a.
Từ ngày hôm ấy họ không thấy anh đi học, anh không về nhà game mình cũng như không ở nhà họ làm họ rất lo lắng nhe. Họ tìm anh nhưng không thấy làm họ lo muốn chết, có phải là họ hơi nặng lời với anh rồi đi. Hắn và nó mấy ngày nay liên tục tìm kiếm anh làm ả tức muốn chết nên luôn bám theo họ làm vướng víu đủ thứ chuyện.
Nào là nói với nhân viên ả là hôn thê của họ, nào là đòi đi gặp mặt khách hàng còn đòi họ giới thiệu ả là phụ nhân, nào là trước mặt bame họ suốt ngày khóc lóc nói yêu họ đồ.... vân vân và mây mây gì đó làm họ chán ghét ả vô cùng
Hôm nay hắn và nó hẹn gặp Lưu Chí Hoành để hỏi địa chỉ của anh. Chưa gì đã ăn nguyên cú đấm vào mặt
"Đồ tồi như tuội bây sao không chết hết cho đỡ chật đất đi! Shit! Chó má nó bây giờ đòi kiếm anh ấy trong khi chỉ cách đây có 1 tuần thôi mấy người hất hủi đuổi đánh anh ấy! Yêu mấy người qua sâu đậm cũng là tội của anh ấy sao! Sao mọi đau khổ mấy người cứ dồn lên đầu anh ấy vậy hả? Mấy người thì biết cái gì mà nói"
#2018/8/31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro