Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thức tỉnh

     Dưới sự chăm sóc kiên nhẫn của Cảnh Lân, từng ngày trôi qua, con nhện đen khổng lồ dần khôi phục sinh khí. Vết thương xấu xí nơi lưng nay đã liền sẹo. Tám chiếc chân giờ đã có thể nhấc lên nhẹ nhàng, không còn run rẩy như lúc mới được đưa về.

Cảnh Lân khẽ đứng dậy khỏi bàn sách. Y nhìn sang nhện đen, mỉm cười ôn hòa.

— "Thương thế của ngươi đã rồi. Ngươi sắp được trở về nơi ngươi vốn thuộc về đấy, có vui không?" Giọng y bình thản, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn chút quyến luyến.

     Con nhện như hiểu, tám con mắt đỏ chớp nhẹ. Nó im lặng, chỉ phát ra vài âm thanh khe khẽ tựa như gió lùa qua kẽ đá.

     Cảnh Lân ôm con nhện bằng một tay, tay còn lại y mở cửa, chậm rãi dẫn nhện ra ngoài. Bá tánh trong thành thấy con nhện đen to lớn trong vòng tay y thì hoảng hốt lùi xa, nhưng dưới ánh mắt trấn an của Cảnh Lân, chẳng ai dám lớn tiếng.

     Ra đến rìa rừng, Cảnh Lân dừng lại. Y ngẩng nhìn những tán cây rậm rạp che kín bầu trời, hơi gió rừng thổi tới mang theo mùi hăng ngai ngái. Y hít sâu, rồi cúi xuống, chậm rãi đặt bàn tay lên phần đầu cứng cáp của nhện đen.

— "Đi đi. Từ nay đừng để bị ai bắt được nữa."

     Con nhện hơi nghiêng thân, tám con mắt dõi chằm chằm vào y. Một thoáng tĩnh lặng kéo dài, rồi bất ngờ, nó cúi thấp phần đầu khổng lồ xuống, động tác chậm rãi mà nặng nề như một cái cúi chào.

     Cảnh Lân khẽ sững người, tim y dấy lên một cảm giác khó tả. Y mỉm cười, bàn tay buông xuống, nhẹ giọng thì thầm:

— "Ừ... coi như là lời tạm biệt."

     Nhện đen xoay thân, từng bước nặng nề bò vào rừng sâu. Âm thanh loạt soạt của những chiếc chân to khỏe vang vọng giữa cây cối, dần dần xa khuất. Chỉ còn lại dấu vết in trên đất ẩm và khoảng trống im lìm nơi nó vừa đứng.

     Cảnh Lân lặng nhìn theo cho đến khi bóng dáng to lớn kia biến mất hẳn trong màu xanh thẫm của rừng già. Một khoảng trống mơ hồ dâng lên trong lòng y, vừa như mất đi một người bạn, vừa như vừa tiễn một phần ký ức.

     Y khẽ thở dài, xoay người bước về nhà, bóng lưng thiếu niên hòa trong ánh nắng mai, vương chút trầm tư mà cũng chan chứa ấm áp.

     Dọc đường trở về, Cảnh Lân cứ có cảm giác như trong lòng thiếu đi một mảnh ghép. Mấy ngày qua, con nhện đen kia chẳng khác gì một người bạn đồng hành. Từ lúc y phát hiện nó bị thương, cho thuốc, băng bó, rồi nhìn nó gượng gạo nhúc nhích tám cái chân to kềnh càng... tất cả đã thành thói quen. Giờ đây căn phòng trống trải, chẳng còn bóng dáng đen kịt đó, y mới thấy mình đã vô thức quen thuộc với sự hiện diện của nó đến mức nào.

— "Ngươi nên đi... Ta cũng chẳng nên giữ ngươi lại." Y khẽ thở dài, giọng nói thoảng trong gió như để tự trấn an mình.

     Những ngày sau, y cố gắng quay lại nếp sống cũ: sáng đọc sách, trưa ăn cơm một mình, chiều luyện y thuật, tối ngồi dưới ánh đèn mờ học thêm vài trang văn chương. Ban đầu, hễ vô thức đưa mắt sang góc phòng, y lại sững lại một thoáng vì chỗ đó vốn có con nhện nằm. Rồi từng ngày, nỗi hụt hẫng được thay bằng sự quen dần.

     Có một điều Cảnh Lân không bao giờ ngờ tới, chính sự tiếp xúc với yêu vật ấy lại như đánh thức một thứ sức mạnh sâu kín đang ẫn ngụ trong huyết mạch y.

     Đêm đó bầu trời hoàn toàn được bao phủ bởi một mảng đen kịt, không có nấy một bóng sao cũng chẳng có nấy một mảnh trăng. Cảnh Lân gấp sách, nhưng y vừa tựa mình xuống giường thì cơn buồn ngủ đột nhiên ùa đến. Y chỉ vừa chợp mắt, bỗng cảm giác toàn thân rơi tuột xuống hư không.

     Phải mất một lúc lâu, khung cảnh xung quanh y mới dần dần thay đổi: trước mắt y là một chiến trường hỗn loạn. Tiếng trống trận, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng gào thét rung chuyển. Dưới đất, hàng vạn ma quân mặc giáp đen đồng loạt tiến công, còn trên trời, thiên binh thiên tướng lũ lượt giáng xuống, giáp bạc sáng lóa. Xích quang và kim quang quấn lấy nhau, giằng xé trời đất.

     Cảnh Lân choáng ngợp, chưa kịp hiểu thì từ trong đội thiên tướng, một mũi giáo sáng lóa lao thẳng đến, xuyên qua ngực y, xé tan một vùng mộng cảnh. Cơn đau nhói dữ dội, máu tuôn trào, y hét lên, rồi thân thể bị hất vằng xuống vùng tâm thức sâu thẳm và u tối.

     Trong hư vô mịt mù, y lạc trôi vô định, chạy mãi trong bóng tối vô tận phải một canh? Hai canh? Ba canh? Không, câu trả lời là rất rất lâu.

     Lúc y đang bị cơn hoảng loạn đè nặng thì bất chợt, phía trước hiện lên một bóng hình. Đó là một nam tử vận áo đỏ, giày sắt sẫm, mái tóc đen tuyền rủ xuống như hòa làm một với màn đêm của không gian xung quanh. Trên đầu hắn cài mão vàng, trâm bạc giữ tóc, đường nét đoan chính, tuấn mỹ lạ thường nhưng khí chất lại toát ra lạnh lẽo, cao ngạo như vương giả ngự trên chín tầng mây.

     Cảnh Lân khựng lại, tim đập dồn. Y cố lấy dũng khí, bước chậm rãi tới gần, chậm rãi hỏi: "Ngươi... là ai?"

     Nam tử không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vụt bừng sắc đỏ chói lòa. Một cơn sát khí như gió bão ập tới, hất Cảnh Lân văng ra xa, ném y thẳng khỏi bóng tối vô tận ấy.

— "Á!!!!"

     Y bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm, hơi thở dồn dập như vừa thoát chết. Tim đập loạn nhịp, y mất một lúc lâu mới bình ổn lại. Nhưng khi cúi xuống nhìn, y chết lặng: vết bớt nhạt từ nhỏ trên ngực trái nay đỏ rực, phát sáng như lửa, ánh sáng không ngừng đập nhịp theo từng nhịp tim.

— "Không lẽ... mọi thứ không phải là mơ?" Y run giọng, ánh mắt ngợp hoảng sợ xen lẫn nghi hoặc. Y mong tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ hoang đường, chỉ mong rằng chúng không phải sự thật nhưng dù vậy y vẫn phải thừa nhận một điều: Nó không phải là một giấc mơ đơn thuần, nó giống một phần kí ức được khơi dựng hơn.
Dù là gì đi chăng nữa, điều này chắc chăn chính là điềm báo.

...

     Cùng thời điểm đó, ở vùng núi hoang vu xa cách hàng trăm dặm, Huyết Hỏa Ma Quân đứng trên vách đá cao, mắt nhìn về phương xa. Gió đêm thổi tung vạt áo đỏ thẫm của hắn. Đột nhiên, hắn khựng lại, ánh mắt sắc như đao lóe lên tia nghiêm trọng.

     Một luồng khí tức mờ nhạt nhưng lại cuồng bạo, cổ xưa, quen thuộc đến rợn người vừa bùng nổ từ hướng Tây Bắc.

— "Thần Ma Hoàn... đã bắt đầu thức tỉnh rồi sao?" Giọng hắn trầm thấp, từng chữ nặng như đá rơi.

     Dĩ Kha – thân tín theo sát hắn – nhận ra ngay sự bất thường. Y tiến lên một bước, lo lắng hỏi: "Chủ thượng, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt người... nghiêm trọng quá."

     Huyết Hỏa im lặng một hồi rồi hắn mới khẽ đáp: "Một dấu hiệu ta chờ đợi trong vài năm nay. Ở Lâm Phong thành cách đây gần bốn mươi dặm về phía Tây Bắc, Thần Ma Hoàn vừa phát động."

Dĩ Kha sững sờ, tim như hững mất một nhịp. Hắn lắp bắp: "Chẳng lẽ, vị 'đế tôn' kia thật sự đã..."

— "Phải." Huyết Hỏa cắt lời, giọng quả quyết: "Người đó đã xuất hiện, chuyến đi lần này xem ra cũng không phải là uổng phí."

     Trong bóng tối, hai người họ lặng nhìn về phương xa, nơi ánh lửa yếu ớt từ thành thị nhân gian vẫn lập lòe. Huyết Hỏa hít một hơi sâu, trầm giọng: "Đi thôi. Chúng ta phải đến đó... đón người."

     Gió thổi qua vách đá, vạt áo đỏ tung bay, ánh mắt hắn sáng như lửa trong đêm. Dĩ Kha bước theo sau, tim đập gấp gáp nhưng trong lòng cũng dấy lên một niềm chờ mong khó tả. Họ đều hiểu, kể từ khoảnh khắc này, Nhân giới sẽ chẳng còn bình yên nữa.

...

     Mọi sự quả đúng như họ dự liệu. Nhân gian rơi thời loạn, đâu đâu cũng chìm trong chiến tranh, bệnh dịch hoành hành khắp thôn xóm, thành trì. Xác người vương vãi ven đường, mùi máu tanh lẫn khói lửa ám đặc trong không khí. Huyết Hỏa Ma Quân lòng nóng như lửa đốt, từng bước đi như có ngàn vạn mũi kim thúc giục. Hắn chỉ muốn xé toang mọi chướng ngại để đến Lâm Phong thành càng nhanh càng tốt. Nhưng đây là Nhân giới, hành động bồng bột sẽ khiến thân phận bại lộ thậm chí có thể phá hỏng kế hoạch mà hắn dày công chuẩn bị suốt mấy trăm năm nay. Hắn đành phải nhẫn nhịn mà trong lòng từng khắc như dao cứa.

     Trong khi đó, Cảnh Lân ở Lâm Phong thành vẫn chưa hề hay biết đại cục bên ngoài. Từ ngày vết bớt trên ngực trái phát sáng, cơ thể y dần thay đổi kỳ lạ. Thể chất của y có thể nói là rất tốt, từ bé đến giờ chưa từng mắc bệnh vặt, vậy mà bây giờ khí sắc lại nhợt nhạt đến mức khó coi. Nụ cười vô tư thuở nào biến mất, thay bằng nét trầm lặng khó đoán. Cha mẹ y lo lắng đưa y đến gặp rất nhiều đại phu, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu: "Thân thể hoàn toàn bình thường." Dù sau này tình trạng khá hơn đi chăng nữa, y thỉnh thoảng cũng sẽ bị một cơn đau xé da xé thịt dày vò.

     Song chính y lại hiểu rõ—mình không còn như trước nữa. Một ngọn lửa hận thù bùng lên trong tâm, cháy dữ dội mỗi khi y ngước mắt nhìn trời. Đôi mắt ấy như muốn xé toạc mây xanh, đạp nát chư thần dưới chân. Y hận Thần tộc, hận cả vận mệnh giam hãm mình, chỉ khát khao phá bỏ xiềng xích.

...

     Chẳng mấy chốc, chiến hỏa lan đến. Lâm Phong thành vốn yên bình nay hóa thành biển lửa. Loạn quân tràn vào, đao kiếm vung lên không chút nể tình. Máu nhuộm đỏ nền đất, xác người ngổn ngang. Tiếng gào khóc, kêu thét hòa cùng khói bụi biến cả thành trì thành địa ngục nhân gian.

     Cảnh Lân cũng không thoát khỏi. Y ngã xuống giữa loạn quân, máu từ thân thể nhuộm đỏ nền đất. Đôi mắt khép hờ vẫn còn vương nét bất cam và hận ý chưa nguôi.

     Khi Huyết Hỏa Ma Quân và Dĩ Kha đến nơi, tất cả đã quá muộn. Thành trì chỉ còn là đống đổ nát, tử khí ngập trời.

     Huyết Hỏa sững sờ. Không cam lòng, hắn bước vào giữa đống hoang tàn, vượt qua những thi thể máu me để tìm kiếm. Bàn tay hắn run rẩy khi lật từng thân người vô tri, ánh mắt đỏ rực vì hy vọng mong manh.

     Rồi hắn khựng lại. Giữa đống xác ngổn ngang, một thân thể của tiểu thiếu niên hiện ra. Trong ngực trái vết hoa văn hỏa diễm đỏ máu mang vài mảnh ngọc đã nát vụn.

     Khoảnh khắc ấy, cả thế gian đối với Huyết Hỏa như sụp đổ. Hắn khuỵu gối xuống, đôi mắt ngập đau đớn nhìn chằm chằm thân thể bất động kia. Giọng hắn khàn đặc, run lên:

— "Là... ngươi...?"

     Dĩ Kha đứng phía sau, thấy cảnh ấy mà tim nhói buốt. Y hiểu rất rõ Thần Ma Hoàn mới vừa chớm thức tỉnh, căn bản chưa thể hợp nhất với vật chủ. Giờ vật chủ đã vong, Thần Ma Hoàn tất nhiên cũng vỡ nát theo. Tất cả hi vọng... đã tan biến.

— "Chủ thượng..." Dĩ Kha cất giọng khẽ run, như sợ chạm đến vết thương sâu nhất. — "xin người... hãy nén bi thương."

     Huyết Hỏa không nghe, hay có lẽ chẳng muốn nghe. Hắn siết chặt bàn tay, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay run rẩy. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng như muốn xé rách lồng ngực hắn. Hắn gầm lên một tiếng, ma lực bạo phát, quét sạch toàn bộ thành trì. Trong chớp mắt, tàn tích Lâm Phong thành hóa thành cát bụi, chỉ còn một mảnh đất hoang tàn.

     Dĩ Kha vội lùi mấy bước, tim đập thình thịch. Đợi đến khi thấy chủ nhân dần trấn tĩnh, y mới dè dặt tiến lại gần, cúi đầu thật sâu.

— "Người đó đã mất... nhưng..., nhưng Ma tộc vẫn còn hi vọng..."

Huyết Hỏa bật cười, nhưng là giọng cười đầy cay đắng và hận thù:

— "Hi vọng? Người đó chính là hi vọng cuối cùng! Hắn chết rồi, Thần Ma Hoàn đã vỡ nát! Tia hi vọng cuối cùng của Ma tộc cũng đã chết theo hắn rồi!!"

     Dĩ Kha cúi đầu thật sâu, trong lòng vừa dâng lên sự kính sợ cũng như thương cảm. Đi theo phò tá cũng đã hơn một ngàn năm, đây là lần đầu y cảm thấy cảm xúc của của chủ nhân mãnh liệt như vậy. Cũng đúng, Huyết Hỏa Ma Quân vốn một lòng vì đại nghiệp phục dựng Ma tộc — lật đổ Thần tộc đã dốc không ít tâm tư, Thần Ma Hoàn chính là hi vọng lớn nhất mà giờ cũng đã tan thành mây khói thì sao có thể không hận cho được.

     Huyết Hỏa Ma Quân sau một lúc cũng ổn định lại thần thái thường ngày, hắn phẩy tay mở ra một vết nứt không gian.

— "Đi thôi, Dĩ Kha. Nơi này chẳng còn gì đáng để lưu lại nữa."

     Hai bóng người khuất dần trong hư không, bỏ lại phía sau chỉ là hoang mạc trắng tro, nơi từng có một thành trì phồn hoa tồn tại.

...

[Vài canh giờ trước khi Huyết Hỏa Ma Quân đến...]

     Trong lòng Cảnh Lân dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nó mơ hồ như cơn gió thoảng, nhưng càng lúc càng mạnh, ép tim y đập dồn dập không ngừng. Y đứng dậy, đi lại khắp phòng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, đôi mày chau chặt lại như muốn tìm một đáp án cho cảm giác hỗn loạn này. Nhưng càng suy tư, đầu óc y càng rối bời, không tìm ra nguyên nhân.

     Ngoài kia, tiếng huyên náo vang lên khắp nẻo đường. Bá tánh trong thành nhốn nháo chạy tán loạn. Người già, trẻ nhỏ quỳ rạp xuống nền đất, hướng về bầu trời mà khẩn cầu:

— "Xin thần linh phù hộ, cứu lấy Lâm Phong thành!"

     Nhưng đáp lại họ chỉ là bầu trời mịt mù không gợn sóng, chẳng có một ánh sáng nào giáng xuống.

     Rồi tiếng vó ngựa rầm rập vang dội như sấm, dội vào lòng đất, kéo theo tiếng hò hét man dại. Loạn quân như cơn lũ vỡ đê, tràn vào từ cổng thành. Những lưỡi đao lạnh lẽo xé gió chém xuống, máu phun như mưa, nhuộm đỏ nền gạch.

     Tiếng la hét, tiếng kêu khóc hòa lẫn với mùi máu tanh nồng, khói lửa bốc lên nghi ngút. Vó ngựa giẫm đạp vô tình, nghiền nát cả những thi thể còn chưa kịp nguội lạnh.

     Cảnh Lân liều mình chạy ra ngoài giữa cơn hỗn loạn. Tim y đập loạn trong lồng ngực, chỉ mong tìm thấy cha mẹ giữa biển người kinh hoàng này. Nhưng khi lảo đảo chạy đến đầu một con phố, cảnh tượng trước mắt khiến y chết lặng.

     Nơi mặt đất nhuốm đỏ máu, hai thân thể quen thuộc nằm chồng lên nhau, đã chẳng còn nguyên vẹn. Y run rẩy bước tới, khuỵu gối xuống.

— "Cha... nương...!"

     Tiếng gọi xé gan xé ruột hòa vào khói lửa mịt mùng. Nước mắt tuôn xuống, rơi chan hòa cùng máu đỏ. Y đưa tay run rẩy chạm vào gương mặt cha mẹ đã lạnh ngắt, cổ họng nghẹn cứng, không thốt nên lời, chỉ có tiếng khóc nức nở bật ra.

     Trái tim như vỡ ra từng mảnh. Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến tâm trí y sụp đổ ngay khoảnh khắc đó.

     Đúng lúc ấy, một luồng sát khí lạnh lẽo ập đến. Cảnh Lân còn chưa kịp ngẩng đầu thì mũi giáo nhọn đã xuyên qua giữa ngực, xuyên thủng lớp xương ức.

— "Khụ...!"

     Máu trào ra từ khóe miệng. Y trừng mắt nhìn kẻ cầm giáo, nhưng tầm nhìn nhanh chóng mờ đi. Âm thanh kêu gào, tiếng đao kiếm, tiếng lửa cháy như xa dần. Thân thể yếu ớt ngã khụy xuống, gục trên vũng máu loang lổ, bàn tay vẫn cố nắm chặt lấy vạt áo của cha mẹ, như thể không cam lòng rời xa.

     Khói lửa bốc ngút trời. Loạn quân sau khi giết sạch người, cướp sạch của thì đốt thành phóng hỏa. Ánh lửa hừng hực chiếu đỏ cả bầu trời đêm, soi rõ từng gương mặt tàn độc trên lưng ngựa. Chúng quay đi, tiếng vó ngựa xa dần, để lại phía sau một Lâm Phong thành biến thành địa ngục trần gian.

     Trên những con phố vốn náo nhiệt, nay chỉ còn ngổn ngang gạch đá và tro bụi. Tường thành cao ngất bị lửa nung đỏ, sụp từng mảng lớn, máu nhuộm đỏ những khe nứt trên nền đá, chảy thành từng vệt loang lổ như những vết thương không bao giờ khép lại

     Nhà cửa hai bên phố hơn một nửa đã bị lửa nuốt chửng trong biển lửa, chỉ còn lại khung gỗ cháy sém đen sì dựng xiêu vẹo. Vách tường nứt nẻ vẫn còn âm ỉ khói, đôi chỗ tàn lửa lách tách rơi xuống. Nhưng xen giữa đống hoang tàn đó, vẫn còn vài căn chưa bị hủy, song cửa gãy nát phảng phất dáng vẻ thoi thóp. Mùi khét lẹt của thịt người bị thiêu, của vải vóc cháy xém hòa vào gió, khiến bất cứ ai hít vào cũng buồn nôn. Trên những mái ngói còn sót lại, những vệt than đỏ vẫn âm ỉ tàn lửa, thỉnh thoảng lại rơi xuống, tóe ra tàn tro như máu khô vỡ vụn.

     Xác người ngổn ngang khắp nơi. Có kẻ bị thiêu chỉ còn lại mảnh xương đen sạm, có kẻ vẫn giữ nguyên hình hài nhưng sắc mặt vặn vẹo trong tuyệt vọng. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng quạ kêu khàn khàn, đáp xuống trên đống xác lạnh, mổ vào những thớ thịt mềm nhũn và tiếng chúng kêu vọng để lại âm vang rợn người.

...

     Đêm đã lắng xuống, loạn quân đã rút đi từ lâu, để lại Lâm Phong thành là đống tro tàn và xác chết. Khói lửa vẫn cháy rực từng góc phố, chiếu lên gương mặt tái nhợt của thiếu niên nằm gục giữa vũng máu.

     Trái tim Cảnh Lân đã ngừng đập. Linh hồn y rời khỏi xác, mờ nhạt như sương, run rẩy giữa hư không. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gào khóc, oán hận của hàng vạn vong hồn vừa bị giết hại như sóng dữ tràn đến, muốn cuốn phăng y đi. Những bóng người máu me không toàn thây, những đứa trẻ kêu khóc, những đôi tay đẫm máu vươn ra nắm lấy y, kéo xuống vực sâu của tuyệt vọng.

     Ngay khi linh hồn sắp bị nhấn chìm, vết ấn huyết hỏa trên ngực trái bỗng bùng sáng. Một đóa hoa văn đỏ máu hóa thành vòng hỏa diễm cuồng loạn, bọc chặt lấy linh hồn Cảnh Lân. Thứ diễm hỏa kì quái ấy cuộn xoáy như bão tố, dựng thành một kết giới khép kín.

— "Đây là đâu...?" Giọng linh hồn Cảnh Lân run rẩy, y cố vùng vẫy nhưng bị giam chặt trong vòng lửa.

     Bên ngoài, những oán linh vẫn gào thét, bị ngọn lửa nuốt dần từng đám một. Tiếng thét chói tai, tiếng xương vỡ, máu tanh, từng mảnh hồn bị nghiền nát rồi hóa thành từng luồng chướng khí đỏ đen, chảy ngược vào trong ngọn hỏa diễm.

     Cảnh Lân sững người. Y thấy rõ, ngọn lửa không những cắn nuốt mà còn truyền sức mạnh đó sang chính y. Một dòng sức lực nóng rực, vừa thống khổ vừa ngọt ngào, từ từ chảy khắp linh hồn, khiến y vừa muốn hét lên vừa muốn say mê chìm đắm.

— "Đau quá... Nhưng... sao lại..."

     Y gào lên, ôm lấy đầu mình. Từng tia ký ức hỗn loạn ùa về: hình ảnh cha mẹ mỉm cười, rồi cảnh họ ngã gục trong máu; hình ảnh bá tánh run rẩy cầu khấn thần linh, rồi bị đao kiếm xẻ thịt. Hận ý trong lòng y bùng nổ, nhập vào dòng ma hỏa đang bao bọc lấy y.

     Ngọn lửa tựa như có linh trí, đáp lại khát vọng ấy. Nó co siết lại, bóp nghẹt oán linh bên ngoài, hấp thụ từng giọt hận ý, từng tiếng gào. Rồi từng chút một, nó chuyển hóa tất cả thành sức mạnh tinh thuần, rót vào linh hồn y.

     Trong dòng hỏa diễm ấy, linh hồn y dần được tái tạo. Những vết rạn nứt từ cái chết khép lại, ánh sáng huyết hỏa hằn sâu vào từng mảnh linh hồn, hệt như khắc một ấn ký không thể xóa nhòa. Y vừa là chính mình, vừa như một thứ gì mới mẻ, mạnh mẽ hơn, tối tăm hơn.

     Thời gian trong cõi này trôi qua dài đằng đẵng. Mỗi một khắc là một lần hồn phách bị nung trong ma hỏa, vừa đau đớn vừa thăng hoa. Cảnh Lân đã khóc, đã gào, đã vùng vẫy, cuối cùng chỉ còn lặng yên, để ngọn lửa ôm lấy mình.

     Một canh giờ trôi qua đến khi hơi thở hận thù, tuyệt vọng, oán khí và ma lực hòa quyện, vòng hỏa diễm từ từ thu nhỏ, nhập thẳng vào tâm linh y. Lửa và người không còn tách biệt, chỉ còn một bản thể duy nhất.

     Linh hồn Cảnh Lân mở mắt. Trong mắt y, ánh sáng đỏ máu lấp lánh, phản chiếu cả một biển tro tàn ngoài kia. Y đã không còn là thiếu niên bất lực của vài canh giờ trước nữa, mà là một linh hồn mới — được nuôi dưỡng bởi máu, bởi oán nghiệt, và bởi sức mạnh bất diệt.

     Y ngoảnh lại — thấy thân thể bất động của mình nằm đó, máu đã khô đặc, gương mặt non trẻ tái xanh, đôi mắt khép hờ còn vương nét tuyệt vọng.

     Cảnh Lân khụy xuống, run rẩy đưa tay lục tìm bên hông thi thể. Một miếng ngọc bội đỏ khảm hình xích long rơi ra, nứt vỡ thành hai nửa. Đó chính là vật mẫu thân đã tặng cho y vào sinh thần vừa qua. Nhìn nó, một dòng đau xót như xé toạc lòng.

— "A nương..."

     Ngón tay run rẩy, Cảnh Lân nhặt lấy. Y ngồi đó rất lâu, hệt như muốn níu kéo một mảnh hơi ấm cuối cùng. Sau cùng, y siết chặt một nửa rồi đeo nó bên hông, nửa còn lại nhét thẳng vào ngực trái mình. Miếng ngọc bội tan ra, hòa vào không gian tâm linh trong trái tim y — trở thành hạt nhân đầu tiên của nơi ký ức và tâm thức trú ngụ.

     Y gượng đứng dậy, bước tới bên cạnh hai thi thể cha mẹ. Khung cảnh tan hoang quanh đó càng làm chúng trở nên thê lương hơn. Y cúi xuống, trán chạm đất ba lần, lệ nóng trào ra nhưng không bật thành tiếng khóc. Từ thi thể Liên phu nhân, y gỡ lấy cây trâm ngọc đã nhuốm máu. Từ bàn tay Cảnh Sâm, y tháo ra một chiếc nhẫn thép đã sứt mẻ. Tất cả được đặt chung trong không gian tim, cùng với nửa mẩu ngọc bội.

     Cảnh Lân chậm rãi kéo thân thể mình sát lại bên cạnh cha mẹ. Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt trẻ tuổi của y, khiến nó trông già dặn, u tối hơn hẳn. Trong đôi mắt, sự đau thương còn đó, nhưng phía sau nó đã là một quyết tâm lạnh lùng.

     Y đứng dậy, quay lưng lại. Không một tiếng gọi, không một giọt nước mắt nữa. Bóng lưng nhỏ bé nhưng cứng cỏi dần dần xa khuất trong đống hoang tàn. Lúc này, linh hồn Cảnh Lân đã thực sự bước sang một chương khác: từ thiếu niên vô tri thành kẻ cất giữ oán hận, thừa hưởng sức mạnh từ tro tàn.

     Phía sau, ba thi thể kia nằm cạnh nhau, như thể vẫn còn là một gia đình nguyên vẹn. Nhưng bước chân y thì đã dứt khoát, rời xa tất cả. Con đường trước mắt đầy hiểm nguy, máu và bóng tối. Song đó cũng là con đường duy nhất mở ra hy vọng — và lời giải cho câu hỏi chưa từng có lời đáp, đã âm thầm nảy mầm trong tâm khảm y từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro