
Chương 3: Hắc tri thù
Sáng hôm sau, ánh nắng còn mỏng tang, xuyên qua khe cửa sổ hắt vào căn phòng gọn gàng. Trên án thư, Cảnh Lân đã ngồi ngay ngắn từ sớm, tay lật từng trang sách, đôi mắt sáng ngời ánh hiếu học. Hôm nay, cả cha lẫn mẹ đều ra ngoài buôn bán từ tinh mơ, chỉ để lại trên bàn một phần điểm tâm còn ấm nóng cùng tờ giấy nhỏ viết vội: "Lân nhi, nhớ ở nhà ăn uống no đủ, đừng chạy lung tung trong thành. Cha mẹ sẽ về sớm."
Nhìn dòng chữ quen thuộc, khóe môi Cảnh Lân khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng thoáng hiện. Y biết cha mẹ bận rộn, nhưng chưa bao giờ quên quan tâm đến mình. Cái ấm áp từ ngày sinh thần hôm qua vẫn còn phảng phất đâu đây, khiến căn phòng như ngập tràn hơi ấm gia đình.
Y cẩn thận ăn vài miếng bánh rồi mới thong thả uống ngụm trà, sau đó lại cúi đầu vào sách. Trong lòng y thầm nhủ, chỉ cần cha mẹ còn bên cạnh, chỉ cần tình cảm này không đổi, thì cuộc sống dù bình thường cũng đã là hạnh phúc nhất rồi.
Cảnh Lân vùi mình vào sách vở, hết nghiền ngẫm kinh văn lại sang y thư, quên cả thời gian trôi đi. Từng trang giấy lật qua khe khẽ, tiếng bút mài mực còn vương mùi hương nhè nhẹ của thỏi mực mới. Thế mà chẳng mấy chốc, mặt trời đã đứng bóng, bóng cây ngoài sân co lại, báo hiệu giờ Ngọ đã đến.
"Ọc..." – tiếng bụng réo vang khiến y phải buông sách xuống, xoa bụng cười khổ. "Được rồi, được rồi, ta nghe thấy rồi."
Y uể oải đứng dậy, bước xuống bếp. Như thường lệ, cha mẹ đã chuẩn bị sẵn vài món ăn từ sớm. Thức ăn vẫn còn đậy kỹ trong hộp, chỉ cần hâm nóng là dùng được, nhưng Cảnh Lân xưa nay vốn lười chuyện bếp núc. Y liền bê cả mâm ra bàn, ngồi xuống ăn ngon lành dù đồ ăn đã nguội đi phần nào.
Ăn xong, y lại cần mẫn rửa sạch bát đũa, lau dọn gọn gàng rồi quay lên phòng, tiếp tục vùi đầu vào sách. Đối với Cảnh Lân, một ngày thường chỉ trôi qua như thế – học, đọc, ăn, rồi lại học. Nhưng hôm nay, dường như trời định sẵn sẽ khác.
Tiếng ồn ào ngoài đường bất chợt lọt vào tai, kéo y ra khỏi dòng chữ trước mặt. Y khẽ cau mày: "Đông người vậy... rốt cuộc có chuyện gì?" Tính tò mò trỗi dậy, Cảnh Lân gấp sách, khoác áo rồi bước nhanh ra khỏi nhà.
Chỉ cách vài con phố, y đã thấy một đám đông vây kín, ai nấy đều xì xào bàn tán, có kẻ còn rùng mình nép sau lưng người khác. Cảnh Lân len lỏi chen vào, đôi mắt lóe lên hiếu kỳ.
Trước mắt y, một con nhện đen khổng lồ bị trói chặt hiện ra. Thân thể nó dị dạng, tám chân run rẩy, sau lưng vết thương sâu hoắm vẫn còn rỉ dịch đặc quánh, tỏa ra một mùi hôi khó tả. Đám đông xôn xao gọi đó là "yêu khí".
Một tên trong đám người hô to: "Đây là con yêu tri thù do Hắc Phong Bang chúng ta hạ được! Ai muốn mua thì trả giá đi!"
Cảnh Lân khựng lại, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ – vừa thương hại, vừa thôi thúc. Y hít sâu một hơi, rồi chẳng chút do dự bước lên trước đám đông.
— "Ta mua con nhện này." Giọng y dõng dạc vang lên.
Đám đông sửng sốt, vài người cười khẩy, có kẻ lắc đầu ngao ngán. Tên thủ lĩnh Hắc Phong Bang liếc mắt nhìn y từ đầu đến chân, nheo mắt hỏi: — "Tiểu tử, có bạc không mà nói mạnh miệng thế?"
Cảnh Lân bình tĩnh rút từ trong áo ra một túi bạc nhỏ, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Đó là toàn bộ số tiền y dành dụm suốt vài năm trời – đúng năm lạng bạc. Y đặt nó xuống bàn cái "cạch" rõ ràng.
— "Đủ chưa?"
Tên kia đảo mắt nhìn đống bạc, ánh tham lam lóe lên nhưng cũng gật đầu: "Được, của ngươi đấy."
Tiếng ồn ào bùng lên dữ dội sau lưng Cảnh Lân, nhưng y không mảy may bận tâm. Đôi mắt y dán chặt vào con nhện khổng lồ đang thoi thóp, nơi vết thương trên lưng nó thoát ra thứ yêu khí dày đặc. Y không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó níu kéo.
Cảnh Lân biết nó là yêu, chẳng phải loài thường. Dù vậy, y cũng không đành lòng nhìn nó thoi thóp đến chết như vậy được. Y vừa đi vừa khẽ thì thầm:
— "Được rồi, không quấy rầy cha mẹ đâu. Ở yên trong phòng ta một thời gian, bao giờ thương tích lành hẳn thì ta sẽ thả ngươi đi."
Đẩy cửa vào phòng, y đặt con nhện đen ra bàn rồi với lấy chiếc hòm gỗ nhỏ trên giá sách. Bên trong là vài lọ dược thảo, băng vải sạch và kim chỉ. Y quen tay lấy ra một lọ thuốc bột màu lam nhạt, đổ ít ra lòng bàn tay rồi tiến lại gần.
Con nhện đen lập tức giương tám chân, thân hình to lớn rung lên bần bật, từ vết thương thoát ra từng luồng hắc khí mỏng.
— "Ngươi muốn bị thối rữa cả thân xác sao?"
Cảnh Lân cau mày, không hề nao núng. "Chỉ là trị thương thôi, không phải sát hại ngươi."
Dường như hiểu ra, con nhện chậm rãi hạ thấp thân mình, phát ra một tiếng kêu lạo xạo khó tả.
Y nghiêng người, rắc thuốc bột lên vết chém. Ngay lập tức, nhện co giật dữ dội, tám chân đập loạn trên bàn gỗ. Mùi yêu khí trộn lẫn với mùi thuốc nồng xộc lên khó chịu vô cùng.
— "Nhẫn nại một chút." Cảnh Lân đặt tay giữ chặt thân thể nó, giọng trầm ổn như dỗ dành. "Thuốc ngấm rồi, vết thương sẽ đỡ nhức."
Quả nhiên chỉ sau chốc lát, con nhện run rẩy bớt dần, thân hình nặng nề trườn sang một bên, cuộn mình lại như kiệt sức.
Nhìn "cục than đen" to đùng kia nằm cuộn lại một góc, trong đáy mắt y lại ánh lên chút dịu dàng. Nhà vốn vắng, cha mẹ bận buôn bán từ sớm, giờ có thêm một sinh linh lặng lẽ ở bên, cũng chẳng phải chuyện xấu.
Nhện đen hơi ngẩng đầu, tám mắt đỏ rực phản chiếu ánh sáng, như muốn phản bác điều gì nhưng rồi lại im bặt.
Cảnh Lân tự rót một chén trà, hơi nóng bốc mờ trước mặt. Y nghiêng đầu nhìn sinh vật kia, môi khẽ nhếch cười rồi bắt đầu giở sách ra đọc tiếp.
Không gian trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng lật sách vang lên khe khẽ. Giữa khoảng không quen thuộc, sự hiện diện của con nhện đen bị thương khiến căn phòng bỗng dưng không còn quá vắng lặng như trước. Chỉ có điều, y không biết được chuyện y dẫn con nhện đen vào nhà đã truyền đến tai phụ mẫu y
Cảnh Lân chăm chú lật giở từng trang sách thì chợt thấy bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ. Ngẩng đầu lên, y thoáng giật mình: cha mẹ y đã trở về. Thường ngày phải đến tối muộn họ mới quay về nhà, cớ sao hôm nay mới giờ Mùi đã vội vã về nhà?
Chưa kịp nghĩ nhiều, Liên phu nhân đã hấp tấp chạy lên lầu. Vừa bước vào phòng, bà như chết lặng khi cảnh tượng trước mắt là một con nhện đen khổng lồ, tám chân dài loằng ngoằng, tám con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm. Bà hốt hoảng lùi lại, suýt ngã quỵ xuống.
— "A... yêu... yêu nghiệt!" — Bà thét lên, sắc mặt tái nhợt.
Cảnh Lân vội buông sách, bước nhanh tới đỡ mẹ. Cha y, Cảnh Sâm, cũng kịp thời đưa tay giữ bà lại, tránh để bà ngã nhào.
— "Nương, người bình tĩnh lại!" — Cảnh Lân vội an ủi, giọng trấn tĩnh.
Liên Thị hít sâu vài hơi mới dần ổn định thần trí. Bà trừng mắt nhìn đứa con trai:
— "Lân nhi! Sao con lại mang thứ này về nhà? Con có biết nó nguy hiểm thế nào không? Nhỡ nó làm hại con thì sao?"
Trong ánh mắt bà không chỉ có giận mà còn chất chứa lo âu khôn nguôi.
Cảnh Lân cúi đầu, giọng bình thản nhưng không kém phần chân thành:
— "Nương, con biết người lo cho con. Nhưng nó... bị thương rất nặng, con không đành lòng nhìn nó chết ngoài chợ. Chỉ cần chờ nó dưỡng thương xong, con sẽ thả nó đi. Con chưa bao giờ có ý định giữ nó lại lâu dài."
— "Con nói gì?" — Liên phu nhân gần như không tin nổi.
Cảnh Sâm từ nãy giờ vẫn im lặng, nay mới trầm giọng lên tiếng. Ông nghiêm nghị, uy thế toát ra khiến cả gian phòng lắng xuống:
— "Kể cả khi nó là yêu nghiệt, con cũng muốn giữ nó sống sao?"
Cảnh Lân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, giọng không một chút dao động:
— Dù nó là yêu nghiệt... nhưng nó cũng là sinh linh. Đã là sinh linh, ắt có quyền được sống. Con không thể vì nó khác loài mà nhẫn tâm bỏ mặc.
Không khí trong phòng chợt nặng nề. Cảnh Sâm và Liên phu nhân lặng nhìn con trai, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Nhưng từ ánh mắt cứng rắn ấy, họ hiểu không lời nào có thể khiến y lay chuyển.
Cuối cùng sau một hồi, Cảnh Sâm khẽ gật đầu, giọng ôn hòa hơn:
— "Được rồi. Chúng ta tin con. Nhưng con phải cẩn thận, đừng để nó làm hại mình."
Liên Thị dù lòng vẫn còn lo âu, song thấy phu quân đã đồng ý, bà chỉ có thể thở dài, miễn cưỡng chấp thuận.
— "Lân nhi, nhớ giữ khoảng cách với nó."
— "Vâng, con hiểu." — Cảnh Lân mỉm cười nhẹ, ôn nhu trấn an.
Phu thê bọn họ rời khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng. Cảnh Lân quay lại, ngồi xuống cạnh con nhện đen. Y đưa tay, khẽ xoa lên phần đầu thô ráp của nó.
Tám con mắt đỏ lựng chầm chậm ngước lên, ánh sáng trong đó không còn dữ tợn như lúc đầu, mà là một tia lấp lánh mơ hồ, như muốn bày tỏ sự cảm kích.
Cảnh Lân khẽ cười, thì thầm:
— "An tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi qua được cửa ải này."
Trongkhoảnh khắc ấy, dường như một sợi dây vô hình đã ràng buộc giữa tiểu thiếu niênvà yêu vật, tuy mỏng manh nhưng chẳng thể xem thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro