Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Toàn tri.

Tương truyền, từ thuở sơ khai hỗn độn, Hồng Loan giáng thế, dùng chân ý mà mở ra trời đất, phân sinh vạn vật, đồng thời sáng lập nên ba đại chủng tộc: Thần – Ma – Nhân.

Thần tộc được ưu ái bẩm sinh: thiên tư thông tuệ, pháp lực chạm đến thiên không, thọ mệnh trường cửu. Song, họ vẫn bị trói buộc trong lưới Thiên quy và Thiên Đạo, chẳng thể vượt thoát. Nhân tộc được ban quyền cai quản mặt đất, dù yếu đuối, thọ mệnh ngắn ngủi, lại chẳng có thần thông như Thần, nhưng bù lại – họ sở hữu thứ mà Thần tộc khát cầu mà không bao giờ có: tự do tuyệt đối. Họ có thể lựa chọn bất cứ con đường nào, dù vinh quang hay diệt vong, mà không chịu sự sắp đặt từ cõi trời.

Sau cùng, Hồng Loan tạo ra Ma tộc – những kẻ khổng lồ thân thể cường tráng, tính tình nóng nảy, phàm ăn, ít học. Nhưng thay cho sự thô kệch đó, ngài ban cho họ sinh mệnh vô tận cùng sức mạnh không kém cạnh Thần tộc, như một sự bù đắp cân bằng.

Chính vì lẽ ấy, mầm mống đố kỵ trong lòng Thần tộc chưa từng phai nhạt. Họ khinh thường sự yếu ớt nhưng tự do của Nhân tộc, lại căm ghét sức mạnh ngang hàng của Ma tộc. Nỗi bất bình ấy tích tụ qua ngàn năm, trở thành dã tâm: một ngày kia, các tộc khác đều phải nằm dưới gót chân Thần.

Khi Hồng Loan rời đi, sự ràng buộc cũng biến mất. Thời cơ nghìn năm nung nấu cuối cùng đã đến, Thần tộc bắt đầu âm mưu bá chiếm.

Ma tộc – vốn thẳng thắn, ngây ngô – bị dụ dỗ bởi một đại yến trời long đất lở, chẳng ngờ đây chính là mưu kế "một lưới diệt sạch". Hàng vạn ma rơi vào tử trận. Chỉ một số ít kẻ cảnh giác thoát khỏi, dựng nên một không gian độc lập gọi là Cửu Tuyền Đại Địa, từ đó ẩn náu, chôn giấu căm thù khắc cốt ghi tâm, lập thệ: không đội trời chung cùng Thần tộc.

Thần tộc chưa dừng lại. Họ vận dụng Thiên Đạo để sửa đổi Thiên quy, biến Nhân tộc thành loài bị trói buộc trong lưới vận mệnh, số kiếp định sẵn, trong khi chính bản thân chúng lại miễn nhiễm thiên cơ. Từ đó, Thần tộc hiện thân như "cứu thế giả", mỗi khi có thiên tai, chiến loạn liền ra tay "cứu giúp", đổi lấy tín ngưỡng, máu, hương khói. Miếu thờ, đền điện mọc lên khắp nơi, như chiếc lưới vô hình nuôi dưỡng Thần tộc ngày càng mạnh mẽ.

Thấy Nhân tộc sẵn sàng cúi đầu phụng sự để cầu phúc lợi, Ma tộc phẫn nộ cực độ. Quân ma lập tức đổ xuống nhân gian, đại khai sát giới. Nhưng chính lúc ấy, cạm bẫy đã khép lại. Máu người chảy thành sông trở thành cái cớ danh chính ngôn thuận để Thần tộc phát động thánh chiến tiêu diệt Ma tộc. Nhân tộc từ đó khiếp sợ, căm ghét, càng thêm tin phục Thần, bước vào con đường tu chân dưới danh nghĩa: trừ ma, vệ đạo.

Không chỉ mang nặng sự đố kị ganh ghét với các tộc khác mà trong chính Thần tộc cũng chẳng hề trong sạch. Sự tham lam, kiêu ngạo khiến chúng ra tay chém giết chính đồng tộc. Nguyệt tộc, Ly tộc, Long tộc, Thiên tộc – bốn chủng cai quản tứ phương – đều lần lượt bị chúng thẳng tay hủy diệt, chỉ để chứng minh rằng: trong cõi trời, chỉ còn một giống loài duy nhất xưng bá, đặt chân lên đỉnh cao, thống trị cả tam giới.

Từ Ngọc Hư Cung cao ngất, ánh mắt Thần tộc nhìn xuống muôn dân, rực rỡ tựa thiên minh, nhưng dưới lớp vỏ huy hoàng đó lại là máu, oán và diệt sát trải dài đến tận cùng cổ sử...

Dù vậy, không một ai trong Thiên giới có thể ngờ được, tàn dư của Nguyệt, Ly, Long, Thiên tộc sau khi bị bức đến tuyệt lộ lại lựa chọn quy thuận Ma tộc. Họ truyền thừa huyết mạch và di sản thần thông cho kẻ vốn bị coi là hung man, ngu muội. Từ đó, trong dòng chảy hắc ám của Cửu Tuyền, những cái tên làm chấn động thiên địa lần lượt xuất hiện — Thất Ma Thiên Vương, Phệ U Hoàng Điểu, Cổ Hư Ma Long, Xích Quỷ Địa Ma Mãng... Mỗi một kẻ đều là kỳ tài tuyệt thế, lạnh lùng tàn nhẫn, mưu sâu kế hiểm, chẳng còn dấu vết gì của cái "ngu muội phàm ăn" năm xưa.

...

Vài ngàn năm sau, Ma tộc đạt đến cực thịnh. Bóng cờ đen hãnh diện tung bay trong gió, tiếng trống trận rền vang chín tầng mây. Thần tộc rốt cuộc cũng chẳng thể giả mù sa mưa nữa. Chúng coi Ma tộc như cái gai trong mắt, dồn hết tâm lực, tập hợp trăm vạn thiên binh, hàng nghìn thiên tướng, cùng Tứ Thánh làm tiên phong, phát động thánh chiến trừ ma.

Ma tộc há chịu ngồi yên chịu chết? Dưới sự chỉ huy của Thất Ma Thiên Vương, đại quân gấp đôi thế trận, sát khí ngút trời, quyết một phen tử chiến. Đại chiến kéo dài mấy trăm năm, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, nhật nguyệt lu mờ, thiên địa thất sắc.

Chỉ tiếc là dù Ma tộc đông đảo, dù Thất Ma Thiên Vương mỗi kẻ đều có thể chống lại muôn người, thì trước vô số thiên tướng tinh nhuệ, trước thần lực của Tứ Thánh, rốt cục vẫn chẳng khác gì "lấy trứng chọi đá". Đến khi chiến hỏa tắt, Thất Ma Thiên Vương đều đã trọng thương, toàn thân đẫm máu, hắc binh không còn lấy một manh giáp nguyên vẹn, chỉ đành liều chết mở đường máu rút lui, phía sau là thiên binh vạn mã truy sát không dứt.

Dù Ma tộc bại trận, nhưng Thần tộc cũng chẳng phải toàn thắng. Khắp bốn vùng chiến trường, núi xác chất chồng, máu loang đỏ đất, tụ lại nơi trung tâm thành một dòng huyết hải mênh mông. Về sau, người đời gọi nơi ấy bằng một cái tên châm chọc thay cho bia miệng — Vẫn Thần. Trớ trêu thay, số lượng ma chôn thây tại chiến trường này nhiều gấp đôi thần, vậy mà cuối cùng nó lại trở thành đài kỷ công được Thần tộc dựng nên để khoe khoang chiến tích.

Dòng sông máu chẳng mấy chốc lắng đọng, ngưng kết thành một huyết trì dị thường. Trong ấy, ma huyết hòa cùng thần huyết, ma khí quấn lấy thần khí, trải trăm năm luyện thành Anh Linh, nghìn năm hóa thành Tinh Thạch. Qua vạn năm tích tụ, đúc kết, ngưng luyện, mài giũa, cuối cùng đúc luyện thành một viên ngọc đỏ thẫm, vân vàng như ẩn như hiện, mang tên — Thần Ma Hoàn.

Thần tộc nhanh chóng cảm nhận được dị động khủng khiếp từ viên ngọc ấy. Chúng run sợ rằng một khi Thần Ma Hoàn tìm được thiên mệnh để hóa hình, tất sẽ mang đến đại kiếp diệt tộc. Vì thế, một lần nữa chúng mượn sức Thiên Đạo, giáng xuống Thiên Nguyên chú và thiên kiếp, hòng tận diệt mầm họa này.

Nhưng Thần Ma Hoàn không cam chịu. Dù trước mặt là hàng vạn thiên binh thần tướng, vẫn bùng lên sức phản kháng dữ dội, tựa như đang liều mạng giành lấy một tia sinh cơ cuối cùng. Số phận nghiệt ngã ném nó vào Vạn Hóa Đỉnh, nhưng nó không hề khuất phục. Trong biển thánh hỏa đang thiêu đốt, nó phá tan cả lò luyện, khiến kim đồng vỡ vụn, tàn hỏa bắn tung tóe, hất văng chư thần ra xa hàng dặm. Khi thần tướng định thần lại, Thần Ma Hoàn đã biến mất.

Đại nạn huyết kiếp mà Thần tộc run sợ — e rằng đã không còn cách nào có thể ngăn nổi nữa.

...

Vài năm sau.

Tại một thị thành phồn vinh của Nhân giới. Trong dòng người hối hả, có một thiếu niên chừng bảy tám tuổi đứng bất động giữa phố đông. Đôi mắt cậu ngước nhìn về chân trời xa xăm, trong ánh nhìn non trẻ lại ẩn chứa ngọn lửa hận thù sâu thẳm, nặng nề đến mức chẳng lời nào có thể cất thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro