Chap 7
•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•
Chap 7 xin được phép bắt đầu
__________________________
Cơ thể thành thật của anh đáp trả cậu. Vương Nguyên rút hết nước trong bồn tắm ra, cơ thể của anh hiện ra trước mắt cậu, một thân thể trắng nộn. Cậu hôn anh, hôn đến nghiện. Khi anh không còn không khí để thở nữa thì cậu luyến tiết buông anh ra.
Cậu bắt đầu hôn từ cổ của anh cho đến đùi trong nhạy cảm của anh. Cậu hướng đến cái "chân thứ ba" của anh mà mút lấy mút để.
-" Đừng....đừng mà...sắp....sắp....Aa" vừa dứt lời một cỗ tinh dịch nóng hổi phóng vào trong miệng của cậu. Cậu đưa lưỡi ra liếm lấy môi anh đẩy một số tinh dịch còn sót lại trên môi mình qua miệng của anh. "Ưm...ưm..tanh..chết đi mất" anh ngựa quậy đẩy cậu ra.
Cậu nhẹ kéo anh ngồi dậy và đẩy cự vật đang căng cứng của mình vào miệng anh. Anh trợn to mắt nhìn con người đang đưa đẩy phía trên, thật sự là của cậu rất to, anh chỉ có thể "Ưm...ưm" vào tiếng mà không thể nói thành lời. Sau một lúc đưa đẩy thì cuối cùng cậu cũng phóng ra miệng anh. Đưa tay đến phía cửa sau của anh mà nới rộng
-" Ưm...ưm...đau..đau quá...nhẹ...Aa" anh la toán lên, mặc dù là lần thứ 2 nhưng anh vẫn đau lắm cơ.
-" Là lần thứ hai rồi đó, anh vẫn đau sao hay là mình làm nhiều nhiều một chút cho anh quen nhỉ?" Cậu vừa nói vừa làm bộ mặt như đang suy nghĩ
-" Không..không cần đâu, bớt đau rồi...à không hết đau luôn rồi a" anh luống ca luống cuống chả biết mình nói gì
-" Thế thì anh thả lỏng ra một chút nào...." vừa dứt lời cậu dứt khoát đẩy vào trong anh thật mạnh(thật là cầm thú quá đi mà)
-" Aaa....ha....a....nhẹ...nhẹ một chút....hỏng....hỏng ...mất rồi..." anh nắm vai cậu tạo nên những tiếng rên ma mị
-" Anh đang câu dẫn em sao" cậu đẩy mạnh vào bên trong anh
Một hồi kịch liệt đổi qua biết bao nhiêu tư thế thì cậu và anh cùng nhau xuất ra nhưng dòng tinh dịch trắng đục nóng hổi.
___________________________
Sau một trận mây với chả mưa ở trong phòng tắm thì cậu nhẹ nhàng bế anh ra bên ngoài đặt anh lên trên giường.
-" Em lấy đồ cho anh, bên dưới của anh còn đỏ lắm nên....chắc có lẽ không đi được nhiều đâu" cậu vui vẻ nhìn anh, bước đến tủ quần áo lấy đồ giúp anh. Đầu tiên là một cái áo của mình sau đó đến quần nhưng...cậu chợt nhớ đến bên dưới của anh nên...liền cất quần đi và lấy cho anh cái nhỏ.
-" Đây, của bà xã" cậu đưa cho anh cái áo và quần nhỏ
Anh đỏ mặt mà cầm lấy "tên biến thái"
-"Em có biến thái lúc nào đâu" cậu nhìn anh ủy khuất
-" Nhanh lên chút đi đừng có mà loi thoi nữa" anh tức giận nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng lên
___________________________
* Bên dưới nhà ăn
-" Chào mama" cậu tươi cười bước xuống chào mama đang ngồi trong phòng khách với dĩa trái cây tươi ngon.(vì hai người xuống trễ nên có lẽ mama cậu đã ăn xong)
-" Hai đứa làm gì mà lâu thế hửm!" mama cậu biết ý nhưng vẫn cố tình hỏi(au: Thấy chưa, nói rồi mà, bà mẹ mất nết nhất năm)
-" Dạ...con..con " mặt anh đỏ ửng lên
Cậu ngồi kế bên anh cười thầm, cậu cảm thấy từ lúc anh về đây trong anh dễ thương hẳn lên nhất là khi sau đêm hôm qua, anh dã hoàn toàn thuộc về cậu, không ai có thể cướp được. Anh không còn lạnh lùng như trước.
-" Cậu...cười...gì chứ?" anh ủy khuất nhìn cậu. Hai người cùng nhau đi vào nhà ăn để ăn sáng( đúng hơn là ăn trưa)
-" Em xin lỗi a, anh mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa" cậu
-" Biết rồi" anh nhìn cậu, lạnh lùng trả lời
-"...Anh ăn nhiều một chút để em còn ă...A..."cậu ai oán nhìn người vừa đạp chân cậu. Cậu có nói gì sai đâu chứ chỉ là cảm thấy không khí có chút căng thẳng liền nói đùa một chút nhưng chưa nói hết câu, cậu bị anh ngăn lại.
-"Cậu không nói thì có ai nói cậu bị câm không hả?" Tuấn Khải cảm thấy mình như đang bị trêu đùa bởi cậu nhóc lớp dưới. Từ lúc anh bị Vương Nguyên "ăn" thì dường như cậu không còn xem trọng anh nữa rồi, toàn trêu anh, muốn động thủ thì liền làm không hỏi ý kiến anh.(au: thế hỏi anh rồi thì anh có cho không)
Mặt anh đỏ hết lên, cậu thấy con người này bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong yếu đuối rất dễ chọc. Cậu yêu anh nhiều lắm a.
___________________________
🇨🇳Cuối cùng cũng xong chap 7 rồi mừng chảy nước mắt luôn.😅😅
🇨🇳🍀💙💚❤️Truyện đang nhảm dần và au cũng không có ý để viết. Nhưng dù sao cũng mong mọi người ủng hộ.😂😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro