Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Au xin lỗi mọi người vì không thể ra truyện đều đều được. Lúc này bận học muốn chết luôn. Học bù đầu bù cổ mà vẫn cố gắng viết đó nha. Nên mong mọi ngừơi ủng hộ.
___________________________
-" Cậu....muốn kết hôn với tôi sao ?" anh nhướn mày hỏi cậu.

-" Dạ em....em " cậu ấp úng khó mở lời vì cậu biết anh không thích mình, anh cũng cần có người để yêu thương, không thể ép buộc được. Cậu cảm thấy thật khó sử.

-" Nếu đã không muốn kết hôn thì nói cho mẹ cậu biết, vả lại cậu biết mà, tôi-không-thích-cậu" anh nhấn mạnh chứ" tôi-không- thích -cậu".

-" Em muốn, em muốn mà" cậu trả lời.

-" Sao? Cậu muốn là chuyện của cậu, tôi không phải đồng tính luyến ái(au: chắc không con)"anh lên giọng tuyên bố.

-" Thằng nhóc này con dám ăn nói vậy sao, ta chiều con quá phải không" mẹ Vương nhịn không được lên tiếng.

-" Mẹ, nhưng con không muốn kết hôn" anh uất ức lên tiếng (au: cái hình tượng lạnh lùng mất luôn rồi anh ơi).

-"Nhưng mà nếu có kết hôn với cậu thì tôi cũng là công nhá" anh đứng lên đập bạn mà nói.

-"..." Cậu im lặng và chả nói gì.

-"Sao?Hứ! Nín luôn rồi sao, tôi...ưm..." anh đáng định nói tiếp thì bị một cánh môi khác nhẹ nhàng áp lên. Anh trơn to mắt nhìn cậu người đang áp môi lên môi anh.

-"Em không nhịn anh nữa, em thích anh, và anh là mỹ thụ của em" cậu đứng lên khẳng định.

-"Cậu...." anh hoàn toàn câm nín

-" Được rồi thế ngày mai Tuấn Khải sẽ về nhà mình ở được không?Hửm?" Triệu Phương Nghi- mama của Nguyên hỏi.

-" Hảo a~~" cậu hiến hở trả lời

Mặt Tuấn Khải bây giờ còn đen hơn cả mực nữa. Anh rõ ràng là một công
chính hiệu(au: Ờ chắc vậy) mà tại sao lại có thể làm thụ chứ. Không công bằng.

-"Con không đồng ý" anh

-"Con/anh không có quyền quyết định" cậu và mẹ Vương cùng đồng thanh nói.
___________________________
* Ngày hôm sau tại VN gia
-"Binh Bong....Bing Bong"tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Nghi ra mở cửa.

-"*cạch* chào sáng hảo" mẹ Nghi

-" Chào sáng hảo, Nghi Nghi, hôm nay tớ đem Tuấn Khải tặng cho Vương Nguyên nè!" mẹ Vương vui vẻ

-"....." anh không thể nói gì hơn! Tại sao mẹ của anh lại muốn đem anh đi đến vậy, vả lại ba còn chưa có về thì mẹ "vui vẻ" cố ai chứ(au: con suy nghĩ đen tối quá Khải à)

-" Con dâu, con mau vào nhà đi" Phương Nghi vừa nói vừa cười (au: mất nết ghê không).

Đen mặt và không nói gì, Chầm chậm bước vào trong nhà. Bước vào trong anh không khỏi bất ngờ, ngôi nhà đặc biệt tráng lệ, phòng khách rộng hoen phòng anh rất nhiều.  Anh cứ như chết chân tại chỗ. Cho đến khi Phương Nghi vào

-" Sao con đứng đây? Ngồi đi không thì.....à hay con lên phòng gọi Nguyên dậy giúp cô nhé!" Phương Nghi

-"Dạ?....Phòng cậu ta ở đâu ạ?" Anh ngạc nhiên rồi cũng điềm tĩnh trả lời.

-" Phòng ở tầng 2,..." bà biết rằng con mình ngủ mà y phục trên người thì chẳng có lấy một mảnh.(au: bà này gian ghê).

-" Cốc Cốc,..." anh gõ cửa phòng cậu nhè nhẹ vì ám ảnh nụ hôn lúc trước(au: trời ơi nụ hôn đầu của con tui) nhưng không thấy động tĩnh anh mất kiên nhẫn:" Cậu ta chết ở trong đó rồi sao !"tự mở cửa bước vào trong phòng và bước đến giường cậu xốc mềm cậu lên nhưng vừa xốc lên thì....anh nhìn thấy thứ mình không nên thấy, liền bỏ xuống đỏ mặt(au: Xong ! Thế là một bạn lạnh lùng đã đi). Vương Nguyên cảm giác được có một luồn gió nhẹ thổi qua thấy lành lạnh ở nơi hạ thân thì mở mắt ra. Cậu nhìn thấy anh với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu vội vàng ôm chăn chạy vào vscn

*5 phút sau*

-" Anh....anh không gõ cửa " cậu vừa đỏ mặt vừa trách anh

-" Tôi gõ cửa nhưng cậu không mở nên tôi vào luôn" Anh với khuôn mặt đỏ bừng trả lời :" Nhưng mà sao cái đó...nó...." anh ngại ngừng hỏi.

-" Cái đó ? Là cái gì cơ ?" Cậu giả ngơ hỏi anh

-" cậu...cậu....nó .." anh vừa nhìn cậu vừa lấp bấp

-" Hửm? Nó không lớn lắm nhỉ, mà như thế mới đủ để.." cậu mặt nham hiểm nhìn anh.

-" Để làm gì cơ?" Anh

-" Anh biết rồi mà còn hỏi sao ?....Vợ chồng thì sẽ làm gì vào ban đêm nhỉ?" Cậu

-" Ý cậu là thứ đó sẽ ...sẽ ...." anh với khuôn mặt kinh hãi nhìn cậu.

-"Hửm? Sẽ gì cơ....hay anh đang nghĩ bậy vậy hả?" Cậu vui vẻ nhìn anh

-" Không....không có....cậu mau xuống đừng để mẹ chờ" anh lúng túng chạy đi trước để cậu lại.

-" Anh dễ thương thật"cậu mỉm cười nhìn anh.
___________________________
Hết rồi ạ! Như vậy đã được chưa nhỉ ? Au sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể. Au muốn xin lỗi vì lâu rồi không ra mà giờ ra chap lại xang đến vậy.🍀🍀
对不起
💙❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro