chap 2
Vừa về đến nhà cậu thực sự quá kiệt sức rồi không gắng gượng được nữa. Cậu ngất xỉu ngay trước cửa nhà.
Mẹ cậu cảm thấy bất an trong lòng vì đã nói câu về sớm nhưng đến bây giờ đã trễ rồi mà câu vẫn chưa về. Mẹ câu vì lo lắng đã đi tìm cậu.
Cạch
Bà mở cửa ra thì thấy câu đang năm đó quân áo rách nát...
Bà vội kêu cứu và ôm câu
– có ai không cứu con tôi
Tiểu khải ak tỉnh dậy đi con.
Mọi người nghe tiếng kêu vội chạy ra giúp đỡ đưa câu vào bệnh viện.
Trong mê man câu nghe tiếng của mẹ muốn nói mẹ dừng lo nhưng cậu rất mệt không còn hơi sức để nói nữa. Cứ vậy câu hôn mê sâu.
Bệnh viên Bắc Kinh
Mọi người đưa câu vào bệnh viện. Nhìn đôi mắt vì khóc nhiều đã sưng húp. Còn quần áo rách rưới rướm máu mà dần hiểu ra mọi chuyện. Họ cũng rất yêu thương câu vì câu chỉ mới 15t nhưng chuyện đã vậy thì chỉ có thể an ủi câu thôi chứ chẳng còn cách gì.
Ai cũng nhìn nhau lắc đầu.
Mẹ câu vì quá lo lắng nên không quan tâm mấy chỉ lo cho cậu mà không biết chuyện gì sảy ra với câu.
2 tiếng sau
Bác sĩ bước ra khỏi phòng gương mặt hoang mang của ông làm bà sợ hãi
– con trai tôi có sao không bác sĩ ?
– cậu ấy bị chấn đông tâm lí khá nặng. Do bị 1 tên nào đó cường bạo. Thân thể gầy yếu không thể chịu được nên đã kiệt sức. Không có gì quá năng nhưng...
Bà nghe những lời của bác sĩ bà chợt thấy thương cho con trai là. Vì muốn giúp bà mà thành ra như vậy.
– còn sao nữa bác sĩ
– câu ấy bị chấn động tâm lí mong bà quan tâm nhiều hơn.
Ông bác sĩ toan đi. Bà đi nhanh vào phòng hồi sức của cậu
Cach
Bà bước vào là cảnh còn trai bà sợ hãi vì ác mộng trán đẫm mồ hôi đôi tay quơ hoảng loạn. Miệng la hét
– đừng mà huhu buông tôi ra huhu
Bà chạy lại ôm con trai tội nghiệp khẽ vuốt lưng cho cậu bình tỉnh lại
– tiểu khải mẹ đầy mẹ xin lỗi con
Cậu ôm bà khóc nức nở.
– mẹ ơi con đau quá huhu
– tiểu khải ngoan hết đau rồi
Câu nín khóc rồi ngủ thiếp đi.
Bà nhìn con trai mà rơi lệ tại bà mà cậu bị nhưng vậy. Bà đặt cậu xuống giường.
Mở cửa ra bên ngoài.
----------- phân cách -----------------
2 tuần sau khi cậu đã ổn đinh bà đưa cậu về nhà. Tuy vẫn còn sợ hãi nhưng đã đỡ hơn rất nhiều rồi
Bà đi làm vì không muốn chuyện đó sảy ra lần nữa bà đã cho câu nghĩ làm.
Dao gần đây cậu xanh xao hơn rất nhiều. Còn hay nôn mửa mẹ câu lo lắng nên đã đưa cậu đi bác sĩ.
Sau khi khám xong bà và cậu đợi kết quả đến khi
– Bệnh nhân Vương Tuấn Khải
Mẹ cậu đưa câu vào nhân kết quả
– cậu có thai 1 tháng tuổi rồi
End chương
Tag nà
Karry_Yin_2191999
Nhkarry921
KryKarryGia219
TranHien2128
Tui kiếm được mật khẩu rồi. Haha
Ak mà 23 sinh nhật ta đó ai quan tâm hông 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro