chap 10
Anh dụi đầu vào ngực Vương Nguyên ,kéo áo cậu vừa thút thít khóc. Cho đến khi cảnh sát ập vào.
Khi họ vào không thấy bọn người kia đâu. Chỉ thấy 1người dỗ 1 người khóc. Cảm thấy sự việc khá nghiêm trọng cảnh sát trưởng, vỗ vai cậu, rồi lên tiếng hỏi han:
– Cho tôi hỏi cậu kia có sao không?
Nãy giờ chỉ lo dỗ dành anh ,cậu quên mất đã có nhiều người ở đây. Cậu lịch sự đứng dậy. Tay vẫn bế anh.Ôn nhu nói:
– Không sao. Chỉ hơi hoảng sợ một chút. Tôi nhờ anh được không?.
– à được.
– Có phiền anh không ạ?
– ồ không đâu. Anh cần gì?
Thấy đối phương khá thân thiện, anh cũng không ngại nhờ vả.
– Giúp tôi gọi một chiếc taxi được không?
Anh cảnh sát khẽ gật đầu rồi bước vào góc gọi điện vì không muốn làm ồn. Anh cảm phán, xem ra trong rủi cũng có may.
Anh cảnh sát đứng trong góc gọi điện xong. Nhanh chóng đưa hai người ra khỏi hang ổ bọn chúng. Cậu bế anh đi theo sau. Nhận ra người trong lòng khóc tới ngủ quên, anh cảm thấy tim hơi nhói nhưng miệng vẫn lộ ra ý cười. Vuốt nhẹ sợi tóc rơi xuống trán anh.
Ba à con hứa đây là lần cuối ba rơi lệ.
Đi nhanh ra khỏi , cậu đã thấy chiếc taxi đậu sẳn ở trước con hẻm. Cậu bế anh lên xe đặt anh nằm trên đùi mình. Khi thấy dáng nằm của anh đã thỏa mái.
Anh quay ra cửa kính xe gật đầu cảm ơn anh cảnh sát.
Rồi quay lại nhìn người lái taxi gật đầu bảo lái xe đi. .
Anh cảnh sát cũng gật đầu. Chiếc taxi mất hút. Anh thở phào., nếu đến trễ không biết sẽ như thế nào. Làm cảnh sát khổ thật. Hazz
– Xem ra hắn đã trốn. Anh em chúng ta đi về nghĩ ngơi thôi. Hôm nay mệt rồi.
Nói xong anh cũng rời đi, mấy anh cảnh sát kia cũng ểu oải đi về.
Hôm nay nhiều việc thật.
Chiếc xe taxi dừng trước căn nhà nhỏ của baba và mình. Cậu mở cửa bước ra bế anh nhẹ nhàng như sợ người trong lòng tỉnh giấc. Bước ra khỏi cửa cậu thò tay vào túi áo tìm tiền, gõ nhẹ cửa kính.
Cửa taxi mở, cậu trả tiền cho người lái rồi gật đầu cảm ơn.
Tài xế cũng gật đầu rồi lái xe đi. Chiếc xe mất hút. Anh tiếp tục bế anh vào nhà.
Cạch.
Cửa mở.
Cậu bế thẳng anh lên lầu. Đặt anh xuống chiếc giường. Chỉnh dáng ngủ của anh thật thoải mái. Đắp chăn cho anh rồi ra khỏi phòng.
Xuống lầu cậu vào phòng chuẩn bị đi tắm. Hôm nay cả ngày chỉ lo giãy giụa với mấy tên lực lữơng mà cậu xương cốt rã rời.
– Mệt thật.
15p sau.
– Tắm xong cảm giác mát mẻ thật.
Câu cảm phán xong liền leo giường ngủ
----------Phòng khải cua---------------
Anh đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Cứ tưởng mình bị tên kia.....
rồi nên khóc nức nở.
Câu đang ngủ nghe tiếng khóc thì rùng mình, có ma ư.
Câu bỏ chăn bước xuống giường đi theo tiếng khóc. Đi được một lúc mới biết thì ra chủ nhân tiếng khóc là ba câu.
Vội mở cửa phòng, bật đèn lên.
Ánh sáng rọi cả căn phòng câu thấy anh đang trùm mềm khóc.
Đi lại giường câu ôm anh vào lòng vỗ vỗ lưng. Ôn nhu nói:
– Đừng khóc. Nói con biết tại sao ba khóc nè.
Cảm nhận được hơi ấm của câu anh ôm chặt câu rồi nín dần.
_ Huhu hắn đã hic hic
Nghe anh nói câu đã hiểu vấn đề. À thì ra chuyện hắn làm khi nãy.
–Ba không bị gì hết. Đừng sợ.
Anh nữa tin nữa ngờ hỏi lại
– Con nói thật sao?
– thật. Còn bây giờ ngủ đi.
Anh nghe lời câu nhắm mắt ngủ.
Câu hôn nhẹ trán anh khi anh ngủ say.
– Con yêu baba con sẽ bảo vệ ba.
End
Hihi con Au hơi lười.
Mn đọc vui vẻ .
#Minn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro