Chương 4: Ác Mộng Thành Phố: Lớp A Đứng Trước Nguyền Hồn Nguy Hiểm
- Vào buổi tối tại một con đường vắng vẻ không có ai đi qua lại một cô gái công sở có mái tóc vàng đeo kính đen mặc đồ áo sơ mi trắng khoác ngoài là chiếc áo khoác đen và chiếc váy nâu mới tan ca từ công ti về nhà. Vừa đi cô gái vừa gọi điện nói chuyện bạn.
Cô gái "Mày biết không thằng trưởng phòng công ty của tao nó hãm lắm, vừa xấu, vừa mập, toàn đùng đẩy trách nhiệm cho nhân viên của mình còn nhìn tao với ánh mắt dâm dê, đồi bại . Hôm nay nó đãi cả phòng tao đi ăn tối bắt tao ngồi chung với nó uống bia chung tao còn lạ gì cái tình huống này nữa muốn chuốc tao say rồi dẫn tao đi khách sạn làm chuyện ấy gì chứ gì. Tao đâu có ngu tao lén về được".
Bạn cô gái " Ghê vậy, lén về được luôn à rồi giờ mày đang trên đường về à".
Cô gái "Đúng rồi giờ đang đi về".
- Cô gái vừa đi vừa nói chuyện không biết từ đằng sau mình có thứ gì đó đang theo dõi đi từ từ tiếp cận gần cô gái. Cô không hề biết gì vẫn đi vẫn cười đùa nói chuyện với bạn mà không biết nguy hiểm đang đến rất gần với cô. Đến chỗ ngã tư cô gái đi đến cây cột đèn đang chiếu sáng từ trong bóng tối một cánh tay khổng lồ hình con dao sắc nhọn vung chém cô làm hai trước khi cô nhận thức đã thấy mình nằm xuống đất.
- Bên cạnh xác cô chỉ còn chiếc điện thoại với âm thanh của người bạn đang nói
"Này mày đâu rồi, mất sóng rồi à".
Cô bạn bên đầu dây kia nói tiếp "Này alo alo, mày ngất ở đâu rồi à".
- Đáp lại âm thanh đó là đầu bên kia là tiếng nhai xé một thứ gì đó. Hóa ra con quái vật đó đang
"ăn xác" của cô gái một cách ngon lành và nó dẫm lên chiếc điện thoại.
- Sáng hôm sau khi nhận được tin một cô gái bị giết một cách dã man cơ thể bị chém làm đội nội tạng bên trong bị moi ra nhìn giống như đã bị ăn thịt vậy. Học viện và cảnh sát đã phong tỏa lại hiện trường và điều tra. Vì không biết con Nguyền Hồn trong như thế nào, sức mạnh ra sao nên vẫn chưa thể đong đếm được độ khó của nhiệm vụ này. Trong khi các anh chị năm 3 (Lớp 12) đang đi làm nhiệm vụ xa chưa thể về được. Vài ngày hôm sau số lượng nạn nhân càng ngày tăng với số các kiểu chết kinh dị đã có vô số tin đồn về một kẻ giết người hàng loạt đang được lan truyền trong thành phố. Người dân ai ai cũng sợ hãi đêm đến không ai dám bước trên ra ngoài. Về phía cảnh sát vẫn chưa điều tra được gì . Trong khi đó Hiệu trưởng và các thầy cô của học viện đang họp bàn luận về chuyện này ai ai cũng rất đau đầu về chuyện này không biết giải quyết ra sao.
Hiệu trưởng: "Tình hình như thế nào rồi".
Một giáo viên đáp lại "Dạ thưa cô hiện tại con số nạn nhân đang ngày một tăng và không có dấu hiệu dừng lại".
Cô Linh "Nếu cứ để như thế này thì càng lúc càng tệ chúng ta phải làm cái gì đó để ngắn chặn".
Thầy giáo Tuấn (người dạy môn Nguyền Thuật cho lớp cô Linh) "Có thể ngăn chặn đươc nhưng mà những đứa đó vẫn chưa về 3 đứa năm 3 đó vẫn đang làm nhiệm vụ"
Hiệu trưởng "Về việc đó thì cũng không tránh được hiện tại tôi cũng đã thông báo trường hợp này cho các học viện khác nhưng mà chỗ chúng ta rất xa nên nếu có người nhận thì cũng mất 2-3 ngày mới tới được đây lúc đó sẽ còn nhiều người chết hơn".
Hiệu Phó: "Con nguyền hồn đó không biết xuất hiện từ đâu nhưng mà tôi có chắc chắn rằng nó rất nguy hiểm bởi vì trong mấy ngày nay tôi đã tăng cường mức độ bảo vệ lên dùng những con rối nguyền thuật đi canh gác khắp thành phố nhưng mà tất cả bọn chúng đều bị quét sạch cả con đó mức độ nguy hiểm phải ở cấp 5 đến cấp 6".
Hiệu trưởng "Vậy thầy có biết hình ảnh hay thông tin gì về nó không ?".
Hiệu phó "Không thưa cô, tôi chưa kịp phát hiện nó thì hình nhân của tôi đã bị phá hủy những hình ảnh cuối của hình nhân tôi chỉ là một cánh to có hình lưỡi dao xuất hiện và chém hết hình nhân tôi. Tôi nghĩ con nguyền hồn này có Nguyền Thuật riêng".
Thầy Tuấn "Nếu như vậy thì càng nguy hiểm cứ tiếp tục thế này thì nó sẽ càng lúc tiến hóa và trở nên mạnh hơn".
Hiệu trưởng "Hiện tại tôi đang có phương án này không biết mọi người ở đây có đồng ý không".
- Các thầy cô xung quanh thắc mắc hỏi
"Phương án gì vậy cô ?".
Hiệu trưởng "Tôi nghĩ nên để lớp A thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt con nguyền hồn này".
- Một tiếng đập bàn lớn vang lên
Cô Linh "Không được lớp A còn quá sớm tụi nó vẫn chưa được thực hiện nhiệm vụ này huống chi cấp nhiệm vụ còn chưa biết quá nguy hiểm cho tụi nhóc".Hiệu trưởng "Tôi biết nhưng không còn cách nào khác tôi chỉ muốn lớp A chọn làm hay không làm thôi . Nếu bọn trẻ chọn không làm thì tôi sẽ tìm cách khác. Trong tình huống hiện tại thì tôi nghĩ lớp A là hi vọng duy nhất".
Cô Linh "Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng chấp nhận vậy tôi sẽ hỏi lớp A xem các em ấy có đồng ý làm hay không".
Hiệu trưởng "Quyết định vậy đi".
- Cuộc họp kết thúc. Hiệu trưởng và các thầy cô của học viện đã quyết định đưa nhiệm vụ này cho lớp A làm. Về phần lớp A thì vẫn như ngày nào trong lớp vẫn rất sôi nổi , ổn ào tiếng nói chuyện cười đùa luôn luôn xuất hiện trong lớp. Trên hành lanh cô Linh đang đi đến lớp những tiếng bước chân của cô rất nặng nè và cô đi rất nhanh trong chốc lát đã đến trước của lớp. Mở cửa ra mọi người trong lớp ai ai cũng về lại chỗ ngồi. Cô Linh đi đến chỗ bàn giáo viên ngồi xuống nhìn một lượt tất cả thành viên trong lớp với một ánh mắt buồn , u sầu. Cô nói với lớp:
"Các em cũng đã biết hiện trong thành phố ta đã xảy rất nhiều vụ giết người hàng loạt và vụ giết người này không phải do con người làm mà là Nguyền Hồn làm vì vậy nhiệm vụ lần này chúng ta vẫn biết con Nguyền Hồn này ở mức độ nguy hiểm nào. Hiệu trưởng nói các em có thể không nhận nhiệm vụ này cũng được không sao cả , bên phía học viện cũng đã gửi yêu cầu cho các học viện khác nhưng vì chỗ mình ở rất xa cho dù có người chấp nhận làm thì cũng mất vài ngày. Chỉ sợ, trong vài ngày ấy sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa và tin đồn sẽ được lan truyền nhiều hơn".
- Bầu không khí lớp lúc đầu không còn mà cả lớp rơi vào trầm tư suy nghĩ , mọi người ai cũng không muốn đấu với một con Nguyền Hồn mà không rõ lai lịch thông tin gì về nó . Đây là lần đầu tiên lớp được giao nhiệm vụ trực tiếp từ hiệu trưởng. Một thành viên trong lớp nói
"Vậy nhiệm vụ bọn em làm xong thì sẽ được hưởng bao nhiêu vậy cô ?". Người đó là Đạt.
Cô Linh trả lời " Đây là nhiệm vụ khó vì vậy nhiệm vụ lần sẽ 100 triệu cho nhiệm vụ lần này".
- Nghe số tiền to như vậy cả lớp ai cũng bất ngờ , ầm ỉ lên
"100 triệu ư? ".
- Một số tiền không phải ai cũng có thể có. Để tăng tính thiết thực của nhiệm vụ lần này từ cửa lớp 2 người đàn ông mặc vest đen cầm những chiếc vali mang vào đặt lên bàn giáo viên.
Cô nói " Mỗi một chiếc vali là 20 triệu bên trong đây sẽ phần thưởng nếu các em tiêu diệt được con Nguyền Hồn đó. Nhưng các em nên nhớ đừng để đồng tiền làm mù mắt với lại các em có sự lựa chọn là không làm nhiệm này cũng không sao cả. Hãy cân nhắc cho kĩ lượng vào đây là đang đánh cược sinh mạng của mình".
- Đứng trước mặt của lớp là 100 triệu đang đập vào mặt. Giữa tiền và sinh mạng không biết chọn cái nào.
Thì Nhi nói "Vậy lớp mình biểu quyết như thế này những ai muốn tham gia nhiệm vụ lần này thì giơ tay lên còn ai không muốn tham gia thì không giơ tay mọi người thấy vậy được không".
Đạt , Ân, Hương, Ngọc và một số người khác "Làm vậy đi".
Nhi đi lên trước bục giảng lớp nói "Những ai muốn tham gia nhiệm vụ lần này thì giơ tay lên".
- Trong bầu không khí lớp lúc đó lần lượt có các cánh tay giơ lên những người sẽ tham gia nhiệm vụ lần này là: Đạt, Duy, Ân, Quỳnh, Hương, Ngọc, Minh, Tiên, Thức và người cuối cùng là Nhi. Vậy là có một nửa số lớp sẽ tham gia nhiệm vụ lần này còn nửa còn lại thì không. Không trách những người còn lại kia có lẽ kí ức của vụ thảm họa đó vẫn còn ám ảnh họ cho tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro