Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chiến Thắng Của Nhi Trước Hắc Kỵ Vương

-           Quay trở lại với Nhi bầu không khí xung quanh lúc này của tên hiệp sĩ rất u ám và kì lạ. Hắn cầm thanh kiếm bằng hai tay giơ lên trời rồi đâm xuống dưới mặt sàn.

"Địa Ngục Kiếm".

-           Ngay lập tức, vô số thanh kiếm đen tối trồi lên từ sàn đấu, lao thẳng vào Nhi né tránh với tốc độ cực nhanh, nhưng những lưỡi kiếm như có linh hồn, chúng cứ bám sát, khiến Nhi gặp khó khăn. Nhi bị dồn ép dần về phía mép sàn đấu, nơi không còn chỗ để thoái lui. Trong tích tắc, Nhi không kịp nhận ra tên hiệp sĩ đã âm thầm áp sát phía sau. Vung thanh kiếm của mình vể phía Nhi phản ứng dùng cây thương đỡ lấy cứ ngỡ bản thân sẽ bị đánh bay ra xa khỏi sàn đấu. Nhưng không hắn không là như vậy chỉ đánh Nhi văng ra chỗ khác ở sân khấu. Rồi hắn đi ra lại giữa sân đấu nhìn hướng vể phía Nhi bị đánh.

Nhi từ từ đứng dậy "Mày vừa bỏ lỡ cơ hội để hạ tao đấy".

-           Hắn không có động thái chỉ đứng Nhi.

Nhi cười "Hiểu rồi mày muốn hạ tao một cách triệt để chứ không bị dồn ép vào mép lúc này cái này được rồi là tinh thần hiệp sĩ sao ?Thú vị được thôi tao sẽ chiến tới cùng với mày".

-           Hắc Kỵ Vương đứng vững giữa sàn đấu, nhìn Nhi từng bước tiến lại gần, Nhi lập tức kích hoạt "Quang Âm," ánh sáng từ thanh kiếm của cô tỏa ra mạnh mẽ, chuẩn bị cho đợt phản công. Trước khi tấn công trực diện, cô vung tay, hô lên "Thập Thương Tảm!" Mười cây thương ánh sáng sắc bén xuất hiện, phóng thẳng về phía Hắc Kỵ Vương với tốc độ kinh hoàng.

-           Cây thương đầu tiên gần như xé gió lao tới, chỉ còn cách đầu Hắc Kỵ Vương một khoảng nhỏ. Hắn bình thản giơ thanh kiếm đen của mình lên, một tay đỡ lấy cú đánh mạnh mẽ. Nhưng ngay lập tức, Nhi đã phóng tới sát bên cạnh, tung ra những nhát chém nhanh như chớp. Mỗi đòn của cô đều mang theo sức mạnh của Quang Âm, từng đường kiếm sắc bén, khiến không khí xung quanh rung chuyển. Hắc Kỵ Vương không hề kém cạnh, từng đòn đỡ của hắn vừa nhanh vừa mạnh, tạo nên những tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Hai bóng người lao vào nhau trong một trận đấu ngang tài ngang sức, với tốc độ và kỹ năng thượng thừa.

-           Từ phía sau Nhi, những cây thương ánh sáng vẫn tiếp tục lao tới. Hắc Kỵ Vương nhận ra điều đó và nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng cách an toàn. Hắn thủ thế, chém mạnh vào những cây thương đang lao tới mình. Tuy nhiên, ngay khi thanh kiếm của hắn chạm vào một cây thương, một điều kỳ lạ xảy ra: những cây thương đột nhiên dừng lại giữa không trung. Chúng bất động trong một khoảnh khắc.

-           Một giây sau, những cây thương sáng bừng lên và phóng đi với tốc độ không thể tưởng, vượt qua mọi dự đoán. Hắc Kỵ Vương không kịp trở tay, những cây thương đâm thẳng vào phần giáp ngực của hắn, phá tan lớp bảo vệ kiên cố, khiến hắn bật ngửa, máu chảy ra từ miệng hắn."Trễ... một giây?" – Đó là câu hỏi duy nhất lóe lên trong tâm trí của hắn khi cơ thể hắn bị nhấc bổng lên trên, những cây thương cắm sâu vào ngực.

-           Nhi từ từ tiến lại gần hắn, nụ cười nhạt trên môi.

"Chậm một giây... Tao nghĩ đó là điều mày đang thắc mắc, đúng không?" – Nhi nói, giọng lạnh lùng.

-           Thì ra ngay từ khi bắt đầu sử dụng "Thập Thương Tảm," Nhi đã khéo léo kết hợp với chiêu "Quang Âm Cường Bạo," làm chậm thời gian di chuyển của những cây thương để đánh lừa đối phương. Hắc Kỵ Vương đã không thể nhận ra mưu kế của cô, và giờ hắn đang phải trả giá cho sự chậm trễ đó.

-           Hắn gục ngã xuống sàn cố gắng gượng dậy, đôi mắt đen thẫm nhìn Nhi với chút tôn trọng hiếm hoi, nhưng ánh mắt ấy đã lụi tàn theo sức lực.

"Ngươi thật sự rất mạnh. Nếu ta đối đầu với ngươi khi ngươi còn sống... có lẽ, kẻ bại trận bây giờ đã là ta".

-           Nhi không nói thêm lời nào từ từ giơ cao cây thương, ánh sáng từ Quang Âm bùng nổ rực rỡ, như ngọn lửa cuối cùng trong trận chiến tàn khốc. Với một động tác dứt khoát, Nhi vung cây thương xuống, đòn đánh mạnh mẽ và uy lực kết liễu Hắc Kỵ Vương chỉ trong nháy mắt.

-           Ngay lập tức, không gian nguyền thuật của hắn bắt đầu rung chuyển, rồi sụp đổ hoàn toàn, tan biến vào hư không. Nhi hạ thương xuống, cơ thể rã rời. Khi quay trở lại chỗ cũ, cô khuỵu gối, cây thương trở thành chỗ dựa duy nhất cho cơ thể mệt mỏi. Hơi thở dồn dập, từng đợt gió lạnh thổi qua không thể che giấu nỗi kiệt sức hiện rõ trên gương mặt. Đây là hậu quả của việc dùng "Quang Âm" liên tục trong khoảng thời gian ngắn dù chỉ dùng 2 lần nhưng cả 2 lần đó là lúc vừa hồi xong chiêu liên tục dùng làm cho cơ thể và nguyền lực thay đổi không chịu được.

Nhi vừa nói vừa thở đồn dập chảy mồ hồi "Nhức , đau quá đây là hậu quả khi lạm dụng quá nhiều Quang Âm sao".

- Sau khi ổn định hơi thở, Nhi bật liên lạc với nhóm của Hương. Mãi một lúc, giọng Hương vang lên trong bộ đàm, có chút lo lắng pha lẫn sốt ruột.

Hương nói to " Mày sao rồi Nhi, ổn chứ ? ".

Nhi đáp lại "Tao ổn, tụi mày đang ở đâu ?".
Hương "Hiện tại ba đứa bọn tao đang trên đường đến khu siêu thị để xem sao sắp tới nơi rồi".
- Giọng Tiên chen vào, có chút bực bội pha lo lắng:

"Này con ngốc kia, mày không làm gì nguy hiểm đến bản thân đúng không ? Nhớ những gì tao đã nói chứ ? "

Nhi "Đương nhiên rồi, tụi mày đến trước siêu thị rồi đợi tao tới".
Dương chốt lời: "Được rồi. Đừng có chậm trễ đấy!"
Ba người bên kia "Ok".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro