Chương 17: Nhà Chung Của Lớp
- Sau khi về lại thành phố Quỳnh và Nguyên đã hẹn nhau ở một quán cà phê nói chuyện . Nhưng không khí trong quán vẫn tràn ngập sự căng thẳng, bởi cả hai đều biết sự thật mà họ chưa dám nói với các thành viên khác.
Quỳnh khẽ đặt ly cà phê xuống bàn, giọng trầm hẳn: "Vậy mày nghĩ thế nào?"
Nguyên ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút khó hiểu: "Nghĩ thế nào là sao?"
Quỳnh "Chuyện cái xác đó".
Nguyên thở dài: "Tao cũng không biết nữa... Có quá nhiều thứ mà tụi mình không rõ."
Quỳnh gật đầu, ánh mắt đăm chiêu: "Phải giống việc của Nhi vậy."
Nguyên thắc mắc với câu nói của Quỳnh hỏi: "Nhi làm sao ?".
Quỳnh "Mày không biết à? Từ hai năm trước tới giờ, không giây phút nào Nhi không cố tìm ra sự thật. Tao nghĩ, có thể Nhi biết được điều gì đó."
Nguyên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy đi hỏi Nhi xem sao."
Quỳnh lắc đầu, giọng nghiêm túc: "Không, hiện tại chưa được."
Nguyên "Sao lại chưa được? Nếu Nhi đã điều tra suốt hai năm qua chắc chắn biết được gì đó. Tao nghĩ càng sớm hỏi Nhi thì càng tốt."
Quỳnh ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Nguyên: "Vấn đề không phải là Nhi không biết, mà là cách tụi mình tiếp cận. Tụi mình không thể bất ngờ hỏi Nhi được. Mày biết mà, Nhi mạnh mẽ là vậy, nhưng nó vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của... của..."
Nguyên hiểu ý, thở dài: "Tao hiểu rồi. Vậy giờ tụi mình làm gì?".
Quỳnh trầm ngâm, như đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ: "Bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Tao nghĩ cần điều tra kỹ ngày xảy ra thảm họa đó."
- Cuộc trò chuyện dần dần kết thúc hai người họ rời khỏi quán cà phê. Trong khoảng thời gian đó thì các nhóm còn lại của lớp A cũng đã làm xong nhiệm vụ và đã về đến học viện. Tú và Tấn đang ở nhà sinh hoạt chung hay nói cách khác là căn cứ của lớp đã góp tiền mua một căn nhỏ để tổ chức các buổi họp.
Tấn ngó đồng hồ, vẻ bực bội: "Không biết sao mà mọi người đến trễ vậy."
Tú "Chả biết nữa chắc có việc gì hay ngủ quên".
- Một lát sau, Thức và Hoàng bước vào, mỗi người cầm theo chai nước suối. Thức cười cợt:
"Chào, nay đến sớm dữ".
Tấn đáp lại ngay: "Tiện đường qua đây nên mới tới sớm".
Tú "Mấy đứa Duy, Tín ,Nhi, Ngọc ,Hương , Tiên ..... đâu".
Hoàng lắc đầu: "Không biết. Trên đường đi hai tụi tao chả gặp ai cả".
- Một lúc sau thì có thêm một số người đến lần lượt là Huyền , Quỳnh , Trang và Như. Tất cả thành viên của đội 2 đã đến.
Thức "Đông đủ dữ".
Trang "Đội mày xong nhiệm vụ rồi à Thức mấy đứa kia đâu".
Thức "Chưa biết nữa thằng Duy gọi không nghe Tín thì kêu đi trước đi tí nó đến sau".
Như "Mới có chừng này người thôi à đội 1 , 2 chưa thấy bóng dáng ai đâu".
Hoàng "Chắc đi trễ rồi đội 1 lúc nào chả vậy toàn đi trễ không".
Quỳnh "Đúng rồi Tú , Tấn con Nguyên với Yến đâu".
Tú "Chịu gọi không bắt máy".
Tấn "Tao có qua chỗ 2 tụi nó nhưng không ai thấy cả hình tụi nó đi ra ngoài rồi".
Như "Lại đi la cà ở đâu dó nữa rồi chứ gì ".
Tú "Chắc vậy rồi".
- Ở ngoài có tiếng âm thanh chạy vội vã vang vô đó là Tín và Duy cả hai đang vừa chạy vừa gặp ổ bánh mì chạy vô trong cả hai tông vào cái cửa làm hư rồi ngã nhào xuống đất trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt trong căn phòng.
Thức "Thức hai đứa mày đang làm cái gì vậy".
Quỳnh "Tự nhiên xuất hiện chạy vô còn ngã nữa diễn hài hay gì ".
Duy "Mới bị chó rượt xong".
Hoàng "Mày làm gì mà để chó rượt".
Duy "Tao có làm gì đâu tại thằng tín này mới mua xong ổ bánh mì đang ăn đi trên đường nó thấy con chó tính chêu ai ngờ con chó không xích rồi lòi đâu thêm ra mấy con chó khác dí nữa".
Tín "Biết đâu ai ngờ nó không bị xích chứ".
Quỳnh "Hết nói nổi với hai đứa mày".
- Có âm thanh ai đó từ trên lầu bước xuống âm thanh ngày càng to và càng gần mọi người ở dưới lầu quay lưng nhìn về cầu thang thì thấy đội 1 Nhi, Hương , Tiên , Dương đang đi xuống cả bốn người họ đang ngáp mới ngủ dậy.
Nhi "Tụi mày đến rồi à".
Như "Từ này giờ là nhóm mày ở trên lầu à ?".
Nhi "Đúng rồi sau khi mà làm xong nhiệm vụ cả 4 đứa tao quyết định về nhà chung rồi ngủ trên tầng 2 luôn giờ mới dậy".
Hương "Tập hợp đủ chưa vậy ?".
Tú "Chưa còn thiếu Nguyên , Yến , Đạt , Ngọc , Ân ,Minh còn thiếu 6 đứa tụi nó".
Tiên "Tụi nó đến trễ à".
Quỳnh "Chắc vậy".
- Một lúc sau thì lần lượt Nguyên , Đạt , Yến , Ngọc , Ân , Minh đến trong tình trạng ướt sũm những người khác thấy vậy thì bất ngờ hỏi.
Quỳnh "Sao ướt sủm vậy".
Nhi "Ngoài trời mưa à".
Nguyên cười trừ, giọng có phần bực bội: "Ừ, ngoài trời mưa to lắm. Tụi tao vừa đi về vừa dính mưa, không kịp tránh".
Yến lắc đầu, mái tóc ướt bết lại khiến cô trông khổ sở: "Trời vừa mới đổ mưa đột ngột, tụi tao chưa kịp chạy thì mưa như trút nước."
Ân lẩm bẩm: "Thôi thì coi như tắm mưa luôn, chứ giờ có gì phàn nàn cũng không thay đổi được đâu chịu thôi".
Minh gật đầu, trong khi lấy khăn lau mặt. "Đáng lẽ tụi mình phải đi sớm một chút thì đã không dính mưa rồi, ai ngờ vừa ra đường là dính ngay cơn mưa ngay".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro