Chương 16: Trở Về Từ Cõi Chết
- Một tuần sau khi mà Tú , Tấn và Nguyên đã đỡ khỏi thì nhóm Quỳnh bắt xe về lại thành phố trả nhiệm vụ nhận thưởng. Trong quá trình đợi 3 người họ khỏi thì nhóm Quỳnh đã tố cáo tên viện trưởng về những việc hắn đã làm ngơ trước các bệnh nhân bị tên bác sĩ sát hại và họ cũng đã tìm đứa cháu gái mất tích của ông lão giàu có. Hóa ra không phải mất tích mà cô cháu gái đã giận người ông nên đã trốn ở gần khu bệnh viện người sống. Sau khi 3 người kia khỏi thì trước một ngày cả đám về lại học viện thì thân phận của tên bác sĩ đã được tíết lộ Quỳnh và Nguyên đi vào phòng xác ở đó có 2 người là bác sĩ khám nghiệm tử thi và 1 viên cảnh sát lấy chiếc khăn chê mặt ra cho Quỳnh và Nguyên xem thì hai người không có gì là bất ngờ nhưng cả 2 có chút giao động. Viên cảnh sát có hỏi họ:
"Hai đứa có người này không ? ".
- Nguyên thì lưỡng lự không biết nói gì thì Quỳnh nói với viên cảnh sát.
Quỳnh "Dạ không".
Viên Cảnh sát: "Vậy à, hai đứa có thể về được rồi cảm ơn hai đứa đã hợp tác".
- Bước ra khỏi phòng xác đi trên hành lang một đoạn đường dài thì Nguyên dừng lại nói với Quỳnh:
"Này Quỳnh".
Quỳnh đang đi thì dừng lại nói "Sao Nguyên ?".
Nguyên nói với giọng điệu nghi ngờ "Tên đó tao với mày đều biết sao mày lại giả bộ như không biết gì cả".
Quỳnh "Chỉ là người giống người thôi không phải tất cả những người ở thành phố đó 2 năm trước đã chết hết chỉ còn trừ môi lớp chúng ta hay sao".
Nguyên "Nhưng mà tao chắc chắn là thầy ấy ông thầy dạy môn sinh lớp mình 2 năm trước".
Quỳnh "Quên rồi à Nguyên 2 năm trước ổng đã chết trước mặt tụi mình mà làm sao mà sống được".
Nguyên "Cái đó chưa phải gọi là chết mày nên nhớ không ai thấy ổng chết thật sự cả".
Quỳnh "Tạm gác chuyện này lại đi lúc về tao với mày sẽ nói nhưng mà bây giờ không phải là lúc cũng đừng nên nói với mấy đứa kia".
Nguyên "Chuyện đó mày khỏi nói tao cũng biết".
- Cả 2 tiếp tục đi ra khỏi bệnh viện. Rồi cả nhóm bắt xe về lại thành phố trong cả đoạn đường đi thì cả 2 người họ đều suy nghĩ trong đầu đều có câu hỏi mà không thể giải đáp được. Ở bệnh viện Á Đông trong nhà xác sau khi hỏi Quỳnh và Nguyên thì viên cảnh sát và bác sĩ cũng đã đi khỏi phòng xác trước lúc đi bác sĩ đã khóa cửa lại rồi rời đi. Trên chiếc xe vận chuyển bệnh nhân cái xác của tên bác sĩ giết người đang động đậy tay chân hắn bắt đầu cử động , nhịp tim đập mạnh đập mạnh ngày càng to hắn bật dậy vết thủng trên ngực hắn đã phục hồi nhưng để lại vết sẹo to không ngờ Hắc Nguyền Phục Sinh đã hồi phục trái tim đã bị bắn nát của hắn mặc dù nó cần một khoảng thời gian dài trong tình huống sinh tử đó năng lực của hắn đã tiến hóa.
"Chết tiệt lũ chuột nhắt đó không ngờ chúng lại có thể mình bị thương nạn đến như này. Nhưng không sao lần tới gặp lại tao giết chúng mày".
- Đang nói thì hắn cảm nhận được ai đó đang ở xung quanh đây quay lại phía sau thì nhìn thấy một người khoác cho mình một chiếc áo khoác từ đầu đến chân trùm một chiếc mũ đen không thấy rõ mặt.
"Sống lại luôn kìa đáng kinh ngạc thật" vừa nói vừa cười.
Tên bác sĩ "Mày là thằng nào".
Áo đen "Thầy không nhớ em à buồn vậy em nhớ thầy lắm thầy Hưng dạy sinh à".
Tên bác sĩ "Thằng khốn kia mày nói nhảm gì đó".
Áo đen "Có vẻ để có được Nguyền Thuật này mà thầy phải trải qua cứ sốc kinh khủng mới có thể làm mất kí ức như vậy được".
- Tên bác sĩ giơ nắm đấm tiến về áo đen đấm
"Thằng chó nói ít lại cho tao".
- Nhưng kìa lại khi cú đấm gần chạm đến mặt thì dừng nói đúng hợn hắn không di chuyển được.
"Chuyện quái gì đây !! Tại sao tao lại không cử động được ?".
- Hắn nhìn xung quanh thấy cơ thể bị nhiều sợi dây rất nhỏ quấn lấy. Nhìn kĩ lại thì thấy một còn nhện to đang ở trên trần nhà nhìn hắn.
"Cái quái gì thế này".
Áo đen "Thầy đừng sợ , em không làm gì thầy đâu. Sở dĩ em đến chỉ để biến thầy thành thức ăn cho bọn pet em thôi ai ngờ thầy sống lại chứ".
- Áo đen nhìn tên bác sĩ rồi cười:
"Nhưng mà như vậy càng tốt cũng tìm dược một con pet chất lượng".
"Pet ? Mày đang nói cái gì ".
- Chưa kịp ngghe câu trả lời thì một thanh kiếm đâm sau lưng tên bác sĩ ở phía sau là một tên hiệp sĩ mặc áo giáp toàn thân màu xám với hình dáng theo kiểu áo giáp thời trung cổ đâm liên tục lần lượt 2 , 4 , 6 nhát đến thứ 10 tên bác sĩ đã chết lần này không có phép màu hay kì tích gì có thể cứu hắn gục xuống đất máu lan khắp sàn nhà tên áo đen đến lại gần cái xác giơ tên lên trước cái xác nói
"Nguyền Thuật: Tử Hồn Phục Sinh - Triệu Tập".
- Xung quanh bao phủ không khí đen , ở dưới cái xác hiện một vòng tròn giống như vòng tròn của nghi lễ cấm nào đó cơ thể tên bác sĩ bắt đầu hồi phục các vết lành lại để những đường khâu của kim chỉ nhìn tên áo đen rồi quỳ xuống phục tùng hắn.
"Đúng là không uổng công theo dõi còn bất ngờ hơn là gặp lại những người bạn cũ nữa có vẻ phải làm một chuyến thăm mọi người vậy".
- Người áo đen bước ra khỏi phòng xác đi qua chỗ đông người bệnh nhân, bác sĩ , y tá nhưng không một ai cảm nhận được sự hiện của hắn. Những tiếng bước chân vang lên khắp hành lang bệnh viện, nhưng không một ai nghe thấy. Tất cả đều đã chìm vào một cơn ác mộng mà không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro