Chương 13: Điều Tra Sự Thật Về Bệnh Viện
- Sau khi thu thập đủ thông tin từ các bệnh nhân và y tá. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cả nhóm tụ họp trong một phòng trống, lặng ngắt như tờ. Không gian bị bao phủ bởi một nỗi căng thẳng nặng nề. Ánh sáng từ những bóng đèn mờ ảo hắt lên những nét mặt lo âu, vẽ nên bức tranh của sự hoang mang.
Quỳnh dựa lưng vào tường, ánh mắt sắc bén, nhấn mạnh từng chữ: "Những gì chúng ta nghe được không phải là chuyện đùa. Bác sĩ kỳ lạ, những bệnh nhân mất tích... Liệu có thật sự là chuyện trùng hợp?".
Tấn gấp lại tay áo, ánh mắt tràn đầy sự dè chừng: "Chúng ta chỉ biết rằng hắn là một bác sĩ kỳ lạ, cầm theo một con dao lớn và chỉ xuất hiện vào ban đêm. Vấn đề là chúng ta chưa biết rõ hắn là ai, có mối liên hệ gì với những vụ mất tích đó."
Nguyên, với ánh mắt lạnh lùng, lên tiếng: "Theo những gì bệnh nhân và y tá kể, hắn mặc đồ phẫu thuật, mang mặt nạ và không bao giờ xuất hiện khi bệnh viện đông người. Chỉ vào ban đêm, khi mọi thứ trở nên lặng lẽ, hắn mới lén lút đi lại trong hành lang."
Yến gật đầu, sự quyết tâm hiện lên trong mắt: "Không thể là trùng hợp. Số bệnh nhân mất tích quá nhiều. Chắc chắn phải có chuyện gì đó".
Tú vươn người, giọng nói lặng lẽ nhưng kiên định: "Chúng ta không thể dựa vào lời đồn nữa. Phải có bằng chứng cụ thể. Nếu chuyện này xảy ra trong phòng phẫu thuật, chúng ta phải lẻn vào kiểm tra. Nhưng chỉ vào ban đêm, khi hắn ta có khả năng xuất hiện trong tin đồn".
Huyền, dù đôi mắt còn sợ hãi, vẫn gật đầu: "Nhưng chúng ta phải thật cẩn thận. Mình có cảm giác nơi này không an toàn chút nào."
Quỳnh suy nghĩ một hồi rồi quyết định "Được rồi mọi người nghe Quỳnh nói tí hiện tại ở bệnh viện này có 6 tầng thì có 3 tầng là có phòng phẫu thuật nhưng mà lúc thu thập thông tin thì có một phòng phẫu thuật đã ngưng hoạt động hiện đang sữa chửa nên bị khóa lại nên Quỳnh có 1 kế hoạch".
Trang dựa lưng vào ghế hỏi "Vậy kế hoạch là gì? Chúng ta sẽ chia thành nhóm hay cùng nhau vào?"
Quỳnh đáp nhanh: "Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên sẽ ở tầng 2, nơi tập trung nhiều phòng bệnh nhân nhất. Nhóm thứ hai sẽ ở tầng 4, gần phòng phẫu thuật, chủ yếu là khu chứa đồ và thuốc, nên không có ai."
Yến: "Vậy thành viên của 2 nhóm sẽ là ai và nhóm nào sẽ tầng nào ? ".
Quỳnh: "Thì chia giống như 2 đội bình thường thôi Nhóm 1 là gồm Quỳnh , Như , Huyền . Trang
còn Nhóm 2 Nguyên , Tấn, Tú, Yến ".
Nguyên: "Nhưng chúng ta cần một tín hiệu để báo động khi gặp nguy hiểm hay gặp được tên bác sĩ đó nếu hắn tấn công chúng ta".
Tấn: "Chúng ta có điện thoại mà, chỉ cần gọi nhau là biết rồi".
Trang "Nhưng mà theo tao biết thì có một số bệnh viện có máy chặn sóng điện thoại nên cũng phải biện pháp thay thế".
Quỳnh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trang nói đúng. Có thể điện thoại sẽ không hoạt động nếu bị chặn sóng. Vậy chúng ta cần một phương án dự phòng. Mọi người có mang theo cái gì có thể tạo ra tiếng động không? Ví dụ như còi hoặc cái gì đó có thể gây tiếng vang lớn."
Nguyên lục lọi trong túi xách và lấy ra một chiếc còi nhỏ: " Tao có mang theo cái này. Nếu thổi lên âm thanh sẽ vang ra khắp hành lang dù chúng ta ở tầng nào cũng nghe được ".
Quỳnh "Nguyên có mang theo nhiều cái còi không ?".
Nguyên "Có 4 cái còi".
Quỳnh "Vậy mỗi nhóm sẽ giữ 2 cái còi".
Tú muốn thêm một luật nữa cho nhóm "Chúng ta cũng cần đặt thời gian cho cuộc điều tra. Nếu sau một giờ mà không có tin tức gì, thì tất cả mọi người phải trở lại Tâng 1 được không ? ".
Quỳnh "Được đó Tú quyết định vậy mọi người đã rõ hết chưa ".
Cả nhóm đồng thanh: "Đã rõ".
- Khi màn đêm buông xuống, bệnh viện Á Đông trở nên tĩnh lặng và u ám hơn bao giờ hết. Ánh sáng từ những chiếc đèn hành lang nhấp nháy, tạo ra bóng tối và ánh sáng xen kẽ, khiến không khí càng thêm đáng sợ. Cả nhóm bắt đầu di chuyển theo kế hoạch đã bàn bạc. Nhóm 1 (Quỳnh, Như, Huyền, Trang) di chuyển lên tầng 2. Tầng này vắng vẻ hơn hẳn so với ban ngày. Những căn phòng bệnh nhân đóng kín, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu vào.Quỳnh ra hiệu cho mọi người dừng lại, nói nhỏ "Nhớ quan sát kỹ, nếu thấy có tiếng động hay dấu hiệu bất thường nào thì lập tác báo cáo để nắm bắt được tình hình".
- Trang bước tới cửa một phòng phẫu thuật cầm một khẩu súng lục thấy cửa đã bị khóa lại. Cô cúi xuống nhìn qua khe cửa:
"Ở đây có vẻ không có gì cả cửa thì khóa chặt. Không có ánh sáng bên trong chắc không có ai đâu."
- Huyền thì mang một khẩu súng bắn tỉa vác sau lưng và mang theo 2 khẩu súng là 2 cây súng lục đeo bên hông tay tiến gần tới cửa sổ hành lang, nơi có thể nhìn thấy phía sân sau bệnh viện bỗng giật mình:
" Mọi người qua đây nhìn này ".
- Cả nhóm đến chỗ Huyền nhìn qua khung cửa sổ thấy dưới sân một bóng người mặc đồ phẫu thuật đang di chuyển đến cửa ra vào của bệnh viện. Hắn ta cầm một cao dao to , đeo chiếc mặt nạ mang đôi boot đen và chiếc găng tay đen. Cả nhóm Quỳnh ngồi xuống.
Như thì mang theo khẩu shotgun và 1 cây súng lục "Không thể nào... là tên bác sĩ đó sao ? ".
Quỳnh "Trùng khớp với các thông tin mà chúng ta thu thập được".
Trang "Giờ làm sao đây có nên báo cho nhóm Nguyên không ?".
Quỳnh giữ im lặng một lúc rồi quyết định "Chưa được hiện tại chúng ta chỉ mới biết hắn có tồn tại chứ chưa chắc chắn là hắn là nguyên nhân của các vụ mất tích bệnh nhân hang loạt nên từ từ quan sát xem sao".
- Nói xong thì ở cuối hành lang tiếng thang máy hoạt động nó từ đang hiện mũi tên lên số 2 nhóm Quỳnh hồi hộp nghĩ hắn sẽ lên tầng này nhưng mà không thang máy mũi tên lên từ 2 lên số 3.
Quỳnh "Xem ra hắn không lên tầng này rồi".
Huyền "Vậy có thể hắn sẽ lên tầng 4 ư? ".
Quỳnh "Chưa chắc được chúng ta cứ đi lên tầng 4 bằng cửa thoát hiểm xem sao".
- Còn về Nhóm 2 (Nguyên, Tấn, Tú, Yến) đã lên tầng 4. Nơi này yên tĩnh lạ thường. Các phòng chứa đồ đạc và thuốc của bệnh viện, không có bất kỳ dấu hiệu nào đáng nghi ngờ ở đây. Tấn mang theo 2 cây rìu nhỏ làm vũ khí mở cửa một căn phòng, bên trong chỉ là những kệ tủ chất đầy vật tư y tế. Nguyên thì đeo một chiếc găng tay sắt cứng cáp và cầm theo một cây chìu bước về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa dẫn vào phòng phẫu thuật. Cửa khóa, nhưng có ánh sáng le lói từ bên trong. Ghé tai nghe sát cửa cố gắng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Yến cầm theo khẩu súng trường lo lắng hỏi: "Nguyên, nghe thấy gì không ? ".
Nguyên lắc đầu, nhưng vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng "Không không nghe thấy gì cả nhưng rõ ràng có ai đó bên trong. Ánh sáng vẫn bật".
- Tú thì dùng 1 thanh kiếm và 1 khẩu súng lục rút chiếc còi trong túi ra, chuẩn bị sẵn sàng
"Nếu hắn ta bên trong, chúng ta cần cẩn thận".
- Nhóm Nguyên chuẩn bị phá cửa xông vào thì một tiếng động phá tan bầu không khí âm thanh "Ting ting" của chiếc thang máy khi đã đến tầng 4. Ngay lúc đó, tiếng thang máy "ting ting" vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cửa thang máy từ từ mở ra, ánh sáng lạnh lẽo từ bên trong hắt ra hành lang tối đen. Hắn bước ra, dáng người cao lớn, khuôn mặt che kín bởi chiếc mặt nạ trắng. Dao mổ sáng loáng, ánh sáng yếu ớt từ các bóng đèn lấp lánh trên lưỡi dao.
- Ngay lúc này, Nguyên ra hiệu cho cả nhóm trốn đi, mọi người lặng lẽ lùi lại, tìm chỗ trốn vào các căn phòng gần đó. Họ ép chặt lưng vào tường, nín thở, lắng nghe từng chuyển động của tên bác sĩ. Không gian như đông đặc lại, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của hắn vang vọng khắp hành lang. Giờ đây, có một điều đã trở nên rõ ràng: tin đồn về tên bác sĩ không phải là bịa đặt và đối mặt với hắn lúc này đồng nghĩa với việc đặt cược mạng sống của mình.
- Nhưng câu hỏi lớn nhất ở đây: " Liệu họ có thể tìm ra sự thật đằng sau những vụ mất tích bí ẩn này ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro