Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khởi Hành Đến Bệnh Viện

-                Tại học viện Ấn Tọa, trong căn phòng hiệu trưởng, ánh sáng từ chiếc đèn chùm lớn hắt xuống bàn làm việc bằng gỗ cổ kính. Một cô gái trẻ, phong thái sắc sảo, ngồi tựa vào ghế, ánh mắt dò xét nhìn hai người đối diện – Quang và Tuyên.

Cô cất giọng trầm ngâm: "Các em nghĩ sao về những học sinh năm nay?".

Tuyên nhướn mày, thốt lên: "Quái vật! Làm sao mà cả sáu đứa Hoàng Đạo đều đổ bộ vào trường ta cùng một lúc chứ?".
Quang gật đầu, thở dài: "Đúng là một kỳ tích! Nhưng... có một đứa thật sự khiến em băn khoăn.".
Tuyên quay sang: "Ý mày là ai?"
Hiệu trưởng, ánh mắt tò mò: "Là ai vậy em ?"
Quang hơi cúi người, giọng nói có phần khâm phục: "Thằng nhóc Ma Kết. Trong trận chiến xếp hạng, nó đã một mình đánh bại năm Hoàng Đạo khác chỉ trong chưa đầy năm phút. Thực lực của Hoàng Đạo dù chỉ một người đã là thứ không thể xem thường – tụi nó đều ở bậc 4. Nhưng cậu nhóc đó... lại đạt tới bậc 6, vượt xa tất cả. Đúng là một quái vật! Ngay cả em cũng chi ở cấp 4 là cùng".

Hiệu trưởng khẽ cười: "Cậu nói đúng. Cái danh hiệu 'Thế hệ Kỳ Tích' vốn chỉ dành cho năm đứa kia, nhưng Ma Kết lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nó là ngoại lệ duy nhất."
Hiệu Trưởng "Điều nay cũng đúng thôi sở dĩ Hoàng Đạo, Thợ Săn , Du hành là những kẻ rất biệt với số còn lại của cộng động Huyền Hồn Sư".
Tuyên vẻ mặt khó tin: "Vậy cuộc thi năm nay khối 11 sẽ ra sao? Chẳng lẽ..."
Hiệu trưởng ngắt lời, ánh mắt rực sáng: "Đương nhiên, để thế hệ Kỳ Tích ra mắt. Học viện Ấn Tọa cần chứng minh cho thế giới rằng, thời đại của chúng ta đã đến!"
-           Tại nhà chung của lớp A, sau khi bàn bạc xong, Quỳnh đề xuất:
"Vậy chúng ta chia nhóm như sau:
Nguyên, Tú, và Trang sẽ điều tra về các bệnh nhân mất tích, đồng thời tìm hiểu tình hình chung của bệnh viện.
Tấn, Như, và Yến vào bên trong, tiếp xúc nhân viên y tế và bệnh nhân để thu thập thông tin cụ thể.
Còn Huyền và Quỳnh sẽ ở lại làm người liên lạc, tổng hợp thông tin và chuẩn bị các phương án
ứng phó nếu có sự cố bất ngờ xảy ra".
Quỳnh nhấn mạnh: "Trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, hãy rời khỏi bệnh viện ngay lập tức và báo cho tôi. Đừng mạo hiểm. Mọi người rõ chưa?".
Cả nhóm đồng thanh: "Rõ!"
-           Bàn bạc xong thì cả nhóm thuê một chiếc xe hơi chở đến bệnh viện thời gian khởi hành sẽ là 7h sáng mai từ giờ đến đó mọi người ai cũng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi nhận vụ tới. Như , Trang ,Yến thì khá là thoải mái khi đi mua sắm và đi ăn còn Tấn , Tú , Huyền , Nguyên thì đi đến chỗ bảo dưỡng vũ khí để kiểm tra định kì còn Quỳnh thì về nhà đi ngủ chuẩn bị sức cho chuyến đi ngày mai.
-           Sáng hôm sau lúc 6 giờ 52 phút tất cả mọi người đều đã cả mặt động đủ và xe cũng đã đến rước họ đi tất cả lên xe rồi khởi hành đến bệnh viện Á Đông. Chiếc xe đi trên một đoạn dài rời khỏi thành phố, Bên ngoài là khung cảnh thiên nhiên dần chuyển mình từ những tòa nhà cao tầng hiện đại sang những vùng ngoại ô yên ả, với những cánh đồng xanh mướt và hàng cây ven đường.
Trang vui vẻ chỉ tay ra ngoài: "Mọi người nhìn kìa có một đàn chim sẻ đang bay qua cánh đồng kìa".
Tấn "Đúng thật".
Tú ngồi trên ghé xe khoác 2 tay sau đầu nói "Tại sao cái bệnh viện đó lại nằm cách thành phố mình xa vậy thông thường bệnh viện phải nằm bên trong thành phố chứ".
Quỳnh giải thích: "Bệnh viện đó trước đây từng là nơi bỏ hoang với lại nằm ở ngoại ô nên giá tiền bán lại cũng rẻ hơn nên nó mới được mua lại và xây nên bệnh viên phục vụ cho cái làng , ấp , xã ở ngoại ô".

Nguyên "Hể vậy không khác gì là trung tâm y tế ngoại ô còn gì".

Quỳnh "Đúng rồi".
Huyền, ngồi lặng lẽ, khẽ nói: "Nhưng không hiểu sao càng nghĩ bệnh viện đó, mình lại càng thấy hồi hộp". Đôi tay Huyền nắm chặt trên ghế
Nguyên trấn an "Chỉ là điều tra thôi mà, đừng có lo lắng quá Huyền".
Tấn "Cứ thoải mái đi càng nghĩ cũng không làm gì được đâu thư giản thôi".
Huyền "Có mình nghĩ lo lắng hơi nhiều rồi".
Quỳnh cười khi mọi người an ủi cho Huyền rồi kê tay lên cửa sổ xe nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh nghĩ
trong đầu "Hy vọng chuyến đi nay an toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó đây".
-           Chiếc xe đi gần 2 tiếng đồng hồ lăn bánh qua những ngã rẽ, dần dần vào sâu trong vùng quê vắng vẻ, hẻo lắng. Những ngôi nhà cổ kính lướt qua, mái ngói rêu phong tạo nên một bầu không khí u ám. Bầu trời bắt đầu âm u, khiến không khí càng thêm nặng nề. Đi càng sâu thì cũng đã tới nơi cả nhóm xuống xe đập vào trước mắt họ là Bệnh viện Á Đông hiện ra trước mắt nhóm Quỳnh như một khối kiến trúc đồ sộ, mang dáng vẻ cổ kính nhưng đầy bí ẩn. Cổng chính của bệnh viện lớn, với biển hiệu "Bệnh viện Á Đông" nổi bật trên nền gạch đỏ, Có một khoảng sân rộng rãi, được lát gạch sạch sẽ, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo. Giữa sân, một đài phun nước lớn phun. Tuy nhiên, nước trong đài phun lại có vẻ như đục và không trong sạch. Xung quanh đài phun nước, những hàng ghế đá mòn rêu.
-           Trước cửa ra vào, nhiều chiếc xe ô tô và taxi đậu san sát, chờ đón những bệnh nhân và người nhà họ. Nhân viên ý tể người thì cầm hồ sơ kiểm tra thông tin bệnh nhân người thì dắt bệnh nhân đi dạo, nói chuyện hỏi thăm. Bệnh nhân có người kéo theo xe lăn, có người trông mệt mỏi và lo âu. Không khí xung quanh dường như nặng nề, mang đến cảm giác bất an.
"Nhìn kìa," Yến chỉ tay về phía đài phun nước, "có vẻ như không có ai ở đây thật sự vui vẻ trông ai cũng buồn với lo âu suy cái về gì đó vậy".
Như "Không khí cũng âm ú nữa".
Nguyên "Cũng không trách gì có nhiều tin đồn bệnh nhân trong bệnh viện mất tích thì bệnh nhân nào chả lo cho được họ nghĩ không người tiếp theo mất tích có phải mình không".
Tấn "Cũng đúng ai mà chả sợ trong tình huống này".
Tú "Nếu là tao thì tao chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái bệnh viện đáng sợ này".
Quỳnh "Được rồi mọi người không tám chuyện nữa giờ bắt đầu làm nhiệm vụ đi".
Mọi người "Ok".
-           Nhóm của Nguyên, Tú và Trang đi vào khu vực bệnh nhân. Họ đến phòng khám nơi có nhiều người chờ đợi.
"Chào cô chú ạ, chúng con muốn hỏi cô chú về những vụ mất tích gần đây trong bệnh viện này. Mọi người có ai có thông tin gì không ạ ?" Nguyên hỏi.
-           Một vài bệnh nhân nhìn nhau, rồi một người trong số họ lên tiếng. Một bệnh nhân lớn tuổi cất giọng:
"Tôi từng thấy một bác sĩ kỳ lạ xuất hiện vào ban đêm, ngay cả khi hôm đó là ngày nghỉ của bệnh viện. Trong phòng phẫu thuật luôn sáng đèn, nhưng những người vào đó... không bao giờ trở ra."
Trang "Vậy có ai thấy bác sĩ đó không ? ".
Người bệnh nhân lắc đầu: "Cái này thì chú có thấy một lần hôm đó là buổi tối chú tỉnh dậy muốn đi vệ sinh thì đi trên hành ghé nhà sinh xong thì lúc ra chú thấy ở cuối hành lang đèn phòng phẫu thuật đang nhấp nháy chú tính đến đó xem thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra bác sĩ đó bước ra với trang phục dính đầy máu. Chúng sợ quá nên đã bỏ chạy về phòng rồi ngủ một giấc đến sáng luôn ".
Nguyên "Vậy chú có biết hình dáng , khuôn mặt của tên bác sĩ đó không ?".
Người bệnh nhân "Chú không nhớ rõ khuôn mặt chú chỉ nhìn thấy bộ đồ dính đầy máu và bác sĩ đó đi một đôi giày màu đen cầm một con dao to đó là những gì chú nhớ".
Nguyên "Dạ cháu cảm ơn chú đang cung cấp thông tin".
-           Rồi nhóm Nguyên đi đến những chỗ bệnh nhân khắc hỏi.

Người bệnh nhân kia hỏi những người xung quanh mình "Có ai biết tụi nhóc kia là ai không vậy".
Những người khác "Chịu".
-           Cùng lúc đó, nhóm Tấn, Như và Yến đang ở trong một hành lang vắng vẻ. Họ tiếp cận một y tá đang làm việc.
Tấn "Chị ơi, cho chúng em hỏi về tin đồn một số bệnh nhân mất tích gần đây".
Chị y tá nhìn xung quanh, vẻ mặt lo âu "Mấy em là ai vậy ? Sao lại hỏi chuyện đó".
Yến "Bọn em chỉ tò mò muốn biết thôi chị".
Chị y tá "Ban đầu chị chỉ nghĩ là trò đùa của ai đó nhưng mà dần dần số bệnh nhân biến mất đột nhiên tăng mới đây ông chú mà chị chăm sóc 2 tháng nay đột nhiên biến mất không dấu vết ngay cả hồ sơ của ông chú đó cũng biến mất. Hiện tại viện trưởng cũng đang đau đầu về vấn đề này".
- Tấn, Như và Yến nhìn nhau, cảm giác lo lắng trong lòng.
Như hỏi " Chị có biết những bệnh nhân nào khác cũng gặp tình huống tương tự không ?".
Chị y tá "Có một số trường hợp khác, nhưng không nhiều như ông chú đó,"
-           Chị y tá đáp, ánh mắt vẫn dò xét:
"Họ thường vào phòng phẫu thuật, nhưng rồi không ai thấy họ nữa. Người ta bắt đầu đồn thổi về một bác sĩ kỳ lạ. Nhiều người nói ông ta thực hiện những thí nghiệm bí mật trong đó hay có người nói bác sĩ đó giết bệnh nhân trong phòng phẫu thuật rồi đem xác đi phi tang ở nơi nào đó".
Yến hỏi "Vậy chị có biết bác sĩ đó là ai không".
Chị y tá "Chị không biết đó chỉ là tin đồn và chị cũng chưa gặp bác sĩ đó lần nào cả nhưng chị nghe nói bác sĩ đó đeo một chiếc mặt nạ nhưng không biết là mặt nạ gì".
Tấn "Chiếc mặt nạ ?".
Như "Chị biết bác sĩ đó xuất hiện khi nào không chị".
Chị y tá "Người ta nói là bác sĩ đó chỉ xuất hiện vào buổi tối , khi bệnh viện vắng vẻ mà mấy em
không dược đến bệnh viện buổi tối đâu đó buổi tối rất nguy hiểm đặc biệt hiện nay trong bệnh
viên đang có vụ mất tích nữa".
Yến "Dạ tụi em biết rồi ạ cảm ơn chị cho tui em biết chào chị".
Tấn , Như "Chào chị".

-           Cả ba người họ bước ra khỏi hành lang nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ về bác sĩ kì lạ và những vụ mất tích trong bệnh viện lời đồn đã thành hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro