Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bệnh Viện Và Kẻ Giết Người

-            Sáng thứ 2 đầu tuần, vẫn như thường lệ các thành viên lớp A vẫn đi học và gặp nhau trên con đường quen thuộc. Vẫn còn một số người mệt mỏi sau buổi tiệc đó. Một số thì tỏ ra bình thường mình vẫn ổn nhưng không ổn tí nào. Đến trước cửa lớp mở cửa ra là một bầu không khí im lặng, oể oải ai ai cũng rất mệt sau vụ bữa tiệc hôm trước giờ không có sức để nói chuyện.

-           Cô Linh bước vào, đôi mày hơi cau lại trước cảnh tượng khác thường:

"Sao các em trông như mất hồn vậy? Có chuyện gì sao?".

-            Vài tiếng lầm bầm vang lên từ cuối lớp:

"Do buổi tiệc cuối tuần đó, cô ơi... uống nhiều bia quá, giờ đau đầu không ăn uống nổi".

"Thiệt chứ uống nhiều bia giờ bụng cứ đau đau, nhức nhức cái đầu cho dù qua 1 ngày mà vẫn thấy đau ăn đồ ăn không nổi lun".

"Thì ai bảo uống lắm làm gì, giờ lại than."

"Mày nói gì cơ".

-         Cãi vã nổ ra. Cô Linh thở dài, khẽ phẩy tay:

"Thôi, dừng lại! Giờ không phải lúc để cãi nhau. Mở sách ra học đi".

-          Cả lớp đồng thanh:

"Dạ."

-         Cách học viện 60km, tại bệnh viện Á Đông, hành lang vắng lặng, ánh đèn chập chờn không ngừng. Cánh cửa phòng phẫu thuật bất ngờ bật mở, một người đàn ông trong bộ đồ bệnh nhân, đầu bê bết máu, lao ra với ánh mắt hoảng loạn, vừa chạy vừa hét:

"Cứu tôi! Có ai không? Làm ơn cứu tôi!".

-           Người đàn ông vừa chạy vừa la hét quay lại nhìn chiếc cửa trong phòng phẫu thuật. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau.Một bác sĩ phẫu thuật quần áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay dính đầy máu mé hắn đeo một chiếc găng tay đen và một đôi boot đen đeo một chiếc mặt nạ của gã hề mắt đỏ với chiếc miệng cười kinh dị xung quanh có những vết sơn đỏ nhìn như vết máu. Hai tay một tay phải cầm một chiếc dao mổ nhưng to bằng một thanh kiếm và tay trái cầm một chiếc kẹp.

-          Người đàn ông tính trốn trong một căn phòng nào đó nhưng mà các cửa xung quanh hành lang cho dù có vặn kiểu gì đi chẳng nữa cũng không mở được như có ai đã khóa chúng vậy người đàn ông không còn cách nào khác chỉ biết chạy thẳng trên đoạn đường dài ở hành lang đến cuối hành lang thì thấy chiếc thang máy người đàn ông vui mừng :

"Thang máy! Được cứu rồi!".

-             Người dàn ông bấm liên tục vào nút xuống của thang máy nhưng chiếc thang máy không hoạt động. Người đàn ông thấy vậy thì liền lấy chân đạp thật mạnh vào thang máy.

"Mở cửa ra cái thang máy chết tiệt".

-          Không thấy nó mở người đàn ông vừa đấm vừa đập liên tục vào thang máy.

"Mở ra cho tao".

-             Tên bác sĩ càng đến gần người đàn ông càng lúc lo sợ thì bỗng nhiên có tiếng "ting ting". Thang máy mở cửa ra người đàn ông chạy vô thang máy đóng lại. Trong thang máy người đàn ông lo sợ không biết sao mình lại bị tên đó tấn công.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, rõ ràng mình chỉ đến đây để xét nghiệm máu thôi mà. Nhưng mà lúc đang chuẩn bị xét nghiệm thì có kẻ nào đã chụp thuốc mê. Làm cho mình bất tỉnh lúc tỉnh dậy thì đã thấy đang nằm trên bàn mổ đầu thì bị vạch một vết chạy máu và hắn thì đang quay lưng lại như đang lấy cái gì đó vậy".

-        Người đàn ông nói tiếp:

 "Nhưng mà chuyện làm mình sợ không phải là ở đó mà trên chiếc xe đựng dụng cụ phẫu thuật có một cái đầu người nó làm mình sợ hãi hét lên làm hắn phát hiện ra nhưng may thay mình chạy kịp. Bây giờ phải làm sao đây phải chạy khỏi cái bệnh viên này ".

-           Thang máy mở cửa ra ở tầng 1 tầng vào bệnh viện người đàn ông chạy đến cửa vào của bệnh viện 2 tay mở chiếc cửa ra nhưng không được cánh cửa đã bị khóa lại không mở được.

"Chết tiệt sao lại khóa vào lúc này. Đúng rồi cửa thoát hiểm còn cái đó mà".

-          Vừa quay lưng lại, thì tên bác sĩ đã ở trước mặt hắn đâm vào bụng của người đàn ông một nhát rồi rút ra người đàn ông gục xuống miệng phun ra máu cầu xin hắn.

"Làm ơn, tha cho tôi! Tôi đâu có làm gì có lỗi đâu, làm ơn tha cho tôi".

-            Người đàn ông giơ 2 tay lên quỳ lại van xin tha mạng nhưng một nhát chém làm bay nguyên cánh tay người đàn ông chỉ biết hét trong đau đớn ôm chỗ bị chém tên bác sĩ kia kết thúc bằng một đòn bổ chẻ đôi người đàn ông làm hai.

-          Sau khi buổi học kết thúc, cả lớp A tập trung tại quầy lễ tân để nhận nhiệm vụ trong ngày. Hôm nay, số lượng nhiệm vụ khá nhiều, nhưng sự cạnh tranh giữa các nhóm cũng không hề kém phần căng thẳng. Nhóm của Nhi, Đạt và Duy nhanh chóng chọn được nhiệm vụ phù hợp và đã hoàn tất thủ tục nhận nhiệm vụ trước khi rời đi. Lúc này, chỉ còn lại hai nhóm là nhóm của Quỳnh và nhóm của Nguyên vẫn đang loay hoay chưa tìm được nhiệm vụ nào ưng ý, vì những nhiệm vụ hấp dẫn đã sớm bị giành hết.

-         Quỳnh và Nguyên, với tư cách là nhóm trưởng, đứng trước bảng nhiệm vụ, trầm ngâm cân nhắc. Trong khi cả hai vẫn chưa tìm ra lựa chọn thích hợp, Như – thành viên trong nhóm Quỳnh – hớt hải chạy tới, trên tay cầm một bản nhiệm vụ, thở dốc:

"Quỳnh, xem cái này đi!".

-          Quỳnh nhận lấy tờ giấy từ Như, ánh mắt nhanh chóng lướt qua nội dung:

"Điều tra các vụ biến mất của những người và bệnh nhân trong bệnh viện Á Đông".

Trang đứng bên cạnh liếc qua, nhún vai: "Chỉ là một nhiệm vụ điều tra thôi mà, có gì đặc biệt đâu."

Như hất mặt, cười bí hiểm: "Nhìn tiền thưởng đi."

-         Ánh mắt Quỳnh dừng lại ở con số in đậm dưới phần thưởng, miệng không giấu nổi sự kinh ngạc:

"60 triệu ư?!"

Cả nhóm bật thốt: "Cái gì?! 60 triệu?".

Nguyên, đang đứng gần đó, cũng bị thu hút: "Chỉ là một nhiệm vụ điều tra mà được tận 60 triệu? Nghe hơi kỳ lạ đấy."

Quỳnh quay sang Nguyên, nở một nụ cười tự tin: "Có vẻ như nhiệm vụ này sẽ là của nhóm tao và nhóm mày rồi, Nguyên."

Nguyên nhíu mày: "Sao tự dưng lại phải làm chung với nhóm tao?"

Quỳnh đưa tờ nhiệm vụ ra, chỉ vào dòng yêu cầu: "Nhìn đi, tối thiểu 8 người, tối đa 12 người. Mỗi nhóm chỉ có 5 thành viên, nếu không hợp tác thì làm sao đủ người?"

Tấn gật đầu: "Đúng đó, đông người làm nhiệm vụ vừa an toàn hơn, vừa hiệu quả".

Yến cũng tham gia nói "Đúng đó càng đông thì càng vui với lại tỉ lệ thành công nhiệm vụ càng cao mà".

Nguyên miễn cưỡng đồng ý: "Thôi được, tao sẽ nhận. Nhưng nhớ là hợp tác cho đàng hoàng".

Quỳnh vỗ tay: "Ok, chốt nhé!".

Tú vẫn tỏ vẻ nghi ngờ: "Nhưng mà... tận sáu mươi triệu đó? Có gì đó không ổn đâu".

Huyền xen vào: "Nãy tao hỏi mấy chị lễ tân, mấy chị bảo người ủy thác là một ông lão giàu có.
Ông ấy thuê nhiều người điều tra nhưng không tìm được gì, cuối cùng phải nhờ đến các Huyền Hồn Sư như chúng ta. Nghe nói cháu gái ông ấy mất tích trong bệnh viện đó".

Yến gật gù: "Ra vậy. Thảo nào phần thưởng lại hậu hĩnh".

Quỳnh hạ giọng, nghiêm túc nói: "Được rồi, mọi người về nhà chung chuẩn bị đi. Tao và Nguyên sẽ ở lại hỏi thêm thông tin từ lễ tân rồi về bàn bạc tiếp".

Mọi người "Ok".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro