Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Đầu

- Từ thuở xưa con người ta luôn tin vào những chuyện tâm linh, ma quỷ và có những người đã tận mắt thấy chúng. Nhưng chưa ai chứng minh chúng có thật. Mọi người chỉ nghĩ đó là ảo giác vì do sợ hãi, lo lắng. Nhưng không, tất cả những thứ đó chỉ do con người "tưởng tượng" mà thôi. Chúng thật sự có thật và luôn tồn tại theo chúng ta theo nhiều cách mà chúng ta không biết được.

- Vậy chúng là gì ? Những thứ sinh vật giả tưởng đã tồn tại theo con người hằng trăm năm qua đó là một câu hỏi thú vị. Chúng là Nguyền Hồn những kẻ được tạo ra từ những cảm xúc tiêu cực , những thứ dơ bẩn của con người : đố kị, dục vọng, tức giận.... Ngày nay chúng vẫn luôn tồn tại và tìm cách tiếp cận , dẫn dụ con người hay nói một cách khác là "đi săn con người" đối với chúng món ăn yêu thích của chúng là "con người" .

- Trong một con hẻm nọ, một cô gái vừa chạy vừa sợ hãi như bị một thứ gì đó đuổi theo nó tấn công cô với những nhát chém sắc bén. Đến cuối con hẻm là đoạn đường cùng cô gái tuyệt vọng dừng lại sợ hãi và hét lên.

"Tránh xa tao ra con quái vật".

- Con quái vật vừa chạy vừa há cái miệng to lớn của nó chuẩn bị ăn thịt cô gái với gương mặt khóc lóc vừa chạy vừa la lớn kêu cứu.

"Ai đó cứu tôi với".

- Con quái vật thì càng lúc càng đến gần chạm sát mặt cô gái chuẩn bị há chiếc miệng đầy sắc nhọn ra chuẩn bị ăn thịt cô gái đấy. Từ trên trời xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ đâm xuyên qua con quái vật trước khi nó kịp ăn thịt cô gái. Một chàng trai từ trên trời rơi xuống chỗ cây kiếm nói

"Xem ra tới kịp lúc Tuyên".

- Một cô gái xuất hiện với mái tóc đen ngắn, mắt xanh đứng trước mặt con quái vật và thủ sẵn tư thế chuẩn bị rút kiếm ra và chém con quái ra làm hai.

"Kịp lúc đấy Quang".

- Cô gái kia thì nhìn hai người với khuôn mặt vừa ngơ ngác, vừa sợ hãi. Tuyên đi tới chỗ cô gái nói:
"Cô không sao chứ ? Bây giờ ổn rồi, con quái vật đó bị tôi tiêu diệt không còn làm hại đến cô được nữa đâu nên đừng sợ". Nói với giọng ấm áp, cười với cô gái.

- Quang đứng phía sau nhìn mọi chuyện ổn thỏa thì cười. Chiếc điện thoại trong túi quần của Quang reo lên Quang lấy chiếc điện thoại ra rồi bắt máy (*tiếng bắt máy*).

"Alo em nghe đây, mấy con hồn sư trên đường Nguyễn Minh đều đã bị tiêu diệt hết rồi thưa cô".

- Giọng nói người phụ nữ phát ra từ phía bên kia đầu giây:

"Vậy à, làm tốt lắm quay về học viện đi hai đứa".

- Quang đáp lại "Đã rõ".

- Rồi kêu Tuyên quay về. Trước khi đi, Tuyên đã xóa đi kí ức của cô gái kia và làm cô ấy ngủ đi. Cả 2 người họ rời đi. Tại Học viện Ấn Tọa, trên đường đi vô phòng hiệu trưởng có 2 người đang đi trên hành lang đó là Quang và Tuyên đang đi với nhau nói chuyện. Đứng trước cửa Quang mở cửa ra bên trong là 1 bầu không khí u tối một người ngồi ghế quay mặt phía sau đang ngắm nhìn khung cảnh học viên nói.

"Hai đứa làm tốt lắm hiện tại chưa có nhiệm vụ mới gì cho 2 người nên hai người có thể nghỉ ngơi".

- Cả hai đáp lại "Đã rõ" rồi rồi đi. Tại Học Viện Minh Chân, không khí trong lớp A rộn ràng với những tiếng nói cười, các học sinh đang đùa nghịch và trò chuyện vui vẻ. Đứng trước lớp, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại toát lên vẻ thông minh. Dù chiều cao có phần khiêm tốn, nhưng khí chất của cô ấy không thể lẫn vào đâu. Cô cất giọng, đầy uy quyền nói:

"Được rồi, cả lớp im lặng nào! Trong chuyến đi thực tế sắp tới, mọi người muốn đi đâu?"Lớp học bỗng chốc náo nhiệt với hàng loạt ý kiến được tung ra: "Đi biển!", "Đi nước ngoài!", "Đi leo núi!"... Tiếng ồn ào chưa dứt thì một tiếng đập tay mạnh mẽ xuống bàn làm tất cả im bặt. Lớp trưởng Nhi, với khuôn mặt sắc lạnh và nghiêm túc:

"Chuyến đi này không phải để chơi bời. Đây là một chuyến học hỏi nghiêm túc, mọi người rõ chưa?".

Cả lớp ngay lập tức im phăng phắc, không ai dám lên tiếng. Bỗng từ phía sau lớp, một giọng trầm nhưng bình tĩnh vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Nếu vậy, sao chúng ta không đến thăm Học Viện Ấn Tọa nhỉ? Nghe nói ở đó có nhiều điều thú vị đáng để học hỏi".

Tất cả ánh mắt đều hướng về người phát biểu, hóa ra là cô giáo chủ nhiệm Linh. Lớp trưởng Nhi hỏi lại cô:

"Học viện Ấn Tọa ư? Đó là nơi đã đào tạo nhiều Hồn Nguyền Sư nổi tiếng, một nơi danh giá với cơ sở vật chất và kiến thức hàng đầu, và tỷ lệ đầu vào cực kỳ cao."

Cô Linh mỉm cười đáp: "Chính xác. Chúng ta sẽ đến đó."

Cả lớp tỏ ra hào hứng và bàn tán xôn xao. Trong không khí sôi nổi đó, lớp trưởng Nhi đứng lên và hỏi: "Thưa cô, khi nào chúng ta khởi hành?"

Cô Linh trả lời: "Chúng ta sẽ xuất phát vào 2 tháng sau cụ thể là ngày 22/11, để nâng cao Nguyền Lực và kiến thức học hỏi thêm".

- Lớp học lại chìm vào sự im lặng, nhưng lần này là sự đồng ý. Từng người một giơ tay xác nhận, chốt ngày đi học viện Ấn Tọa.

Tại đây xin được phép giải thích về Âm Nguyền và Dương nguyền:

* Đầu tiên là về Âm nguyền năng lượng của các sinh vật được sinh ra từ các dục vọng, tham muốn, các cảm xúc tiêu cực của con người gọi là Hồn Nguyền.

* Còn về Dương Nguyền là năng lượng sinh ra từ con người tùy người có được có những người sinh ra không và cũng có những khi mới sinh ra đã có chúng xuất phát từ cảm xúc, ý chí...Điểm chung của chúng là đều mang đến sức mạnh cường hóa thể chất. Nhưng cũng có những người mang Nguyền Thuật riêng. Nguyền Thuật là cụm từ nói về những người có năng lực riêng của bản thân như có thể tạo ra lửa, lơ lửng trên không, tạo ra sấm sét, tạora một đồ vật điều khiển ........ Cả 2 nguồn năng lượng đó đều được gọi với cái tên chung là Nguyền Lực.

Cô Linh nói tiếp: "Nhưng trước tiên, cô có nhiệm vụ mới giao cho mấy đứa đây".

- Cô Linh đến chỗ các đội trong nhóm phát nhiệm vụ mỗi người và nói "Nhiệm vụ có thời hạn trong hôm nay và kết thúc vào ngày mai nên lưu ý giờ giấc thực hiện".

Cả lớp "đã rõ".

- Hơn 6 tiếng trôi qua cũng đã kết thúc giờ học buổi một ngày học ở học viện. Các thành viên trong lớp tập hợp các thành viên trong đội. Hiện tại trong lớp đang có 5 đội mọi người lên lịch trình để thực hiện nhiệm vụ. Có nhóm thì đi ăn rồi bàn về nhiệm vụ có nhóm thì xử lí việc riêng rồi tuy thuộc vào các nhóm mà họ đưa ra quyết định khi nào làm . Điển hình là có một nhóm muốn kết thúc nhiệm nhanh nên đã quyết định thực hiện lúc 5 giờ chiều. Ở ria thành phố tại một tòa nhà bỏ hoang có một nhóm 4 người đang đứng trước của tòa nhà. Một người cất tiếng lên nói:

Ân một chàng trai da hơi đen, tóc xoăn đen nói "Này Đạt, đúng chỗ này không đấy".

Đạt một chàng trai tóc đen 7/3 , đeo mắt kính mặt trái xoan "Đúng chỗ này mà, trong đây có ghi đi đến rìa thành phố ở đường Tân Nhâm có một tòa nhà bỏ hoang. Ghi rằng là hãy tiêu diệt con nguyền hồn trong tòa nhà đó".

Ngọc một cô gái tóc đen dài buột tóc kiểu đuôi ngựa, cao mét 1m55 "Nhìn chỗ này cũ kì sắp sập đến nơi rồi".

Minh chàng trai thân hình mập mạp, tóc đen xỏa xuống lâu lâu vuốt tóc 7/3, đeo kính , da ngâm vàng "Còn mọc đầy rêu nữa chứ".

Đạt "Kệ đi với lại chỗ này không phải rất phù hợp hay sao. Một chỗ ở lí tưởng cho chúng".

Ân "Phải rất là phù hợp là đằng khác" .

- Cả đội chuẩn bị mở cửa bước vô trong. Đạt nói

"Tụi mày chuẩn bị chưa tao mở cửa đây".

Những người còn lại đáp "Ok mở đi".

- Cánh cửa mở từ từ ra bên trong đó toát ra một bầu không khí trầm lặng với khí lạnh tỏa ra. Cả bọn bước vào trong một cách từ từ. Bên trong là quầy lễ tân bị bám bụi, hư hại, ẩm ướt nhiều năm bỏ hoang có cả rêu mọc lên xung quanh các bức tường với những bức ảnh đồ vật trang trí lâu ngày hư hãi, bám bụi ở giữa quầy lễ tân là một bồn nước lâu ngày không sử dụng giờ chỉ còn bụi bặm, rêu mọc xung quanh với 2 chiếc cầu thang đi lên tầng trên nhưng chĩa về hai phía khác nhau. Rồi họ đi kiểm tra các phòng xunq quanh thì không thấy có gì lạ. Sau khi kiểm tra xung không có gì bất thường thì nhóm Đạt họ chia ra 2 nhóm đi lên 2 cái cầu thang nhóm 1 : Đạt , Ngọc , Nhóm 2: Ân, Minh. Cả 2 nhóm đi lên tầng trên kiểm tra bước gần tới thì cảnh tưởng trước mắt họ thật kinh sợ phía trước là đống thi hài bị thối rửa có các phần cơ thể như bị nhai xé chỉ còn lại xương và trên đóng thi thể đó là một con Nguyền Hồn đang đứng trên đó đợi họ . Nó có khuôn mặt của hộp sọ của con người mọc một chiếc sừng ở giữa tráng, có 4 chân xung quanh được bao phủ bởi một lớp lông đen dày đặc.

- Nó từ từ bước xuống đống thi thể lẫn hài cốt và hét lên về phía nhóm Đạt. Cả nhóm vào tư thế tấn công tiên phong là Đạt và Ân lao về con Nguyền Hồn tấn công Ân sử dụng Nguyền Thuật riêng của mình (Hỏa Tư Trù: tạo ra lửa ở nhiệt cao ) dùng cây rìu lửa chém vào Nguyền Hồn. Nó sử dụng lớp lông dày của mình để phòng thủ lại nhưng vẫn bị cháy long, Đạt sử dụng Nguyền Thuật của mình (Nguyền Thuật: Bộc Tọa Phát: tạo ra các vụ từ không khí hoặc chạm vào bất cứ gì sẽ tạo ra vụ nổ) "Đạn Xả Thanh" bắn ra các viên đạn nổ về phía nó. Một vụ nổ xảy ra xung quanh toàn là khói đen bao trùm dần dần biến mất đi con Nguyền Hồn vẫn chưa bị thương gì nặng. Nó gầm lên tạo ra các quả cầu có chứa Nguyền Lực tấn công về phía nhóm Đạt. Họ vừa né vừa quan sát về phía nó sau hàng loạt quả cầu nó tấn công từ cơ thể lớp lông của nódựng lên giống như lông nhím. Nó phóng các sợ lông đó với số lượng hàng loạt ra làm cho khu vực đó bị phá hủy xung quanh nhóm Đạt sự dụng Nguyền Lực để bảo vệ kịp thời nên không sao. Xung quanh cảnh vật đổ nát thì con Nguyền Hồn thì không sao Đạt tập hợp mọi người lại hội ý với nhau.

Đạt "Tao nghĩ chúng ta nên dụ nó lên sân thượng chứ cứ đánh trong đây thì sẽ bị sập mất, rất nguy hiểm".

Ân "Nhưng như vậy thì cũng sẽ có khả năng nó trốn thoát được từ trên sân thượng".

Đạt "Yên tâm tao sẽ kết liễu nó trong một chiêu".

Ân "Mày sẽ dùng cái đó à".

Đạt "Đúng vậy, tin tao".

Ân "Ok, vậy để tao , Minh, Ngọc dụ nó lên trên còn mày tranh thủ chạy lên sân thượng trước rồi dùng Nguyền Thuật của mình tiêu diệt nó".

Đạt "Ok làm vậy đi, mọi người nhớ cẩn thận".

Minh "Mày không phải lo cứ tin ở bọn tao".

- Thế là nhóm họ chia ra Đạt chạy một mặt lên sân thượng 3 người còn lại dẫn dụ nó lên trên đó.Ngọc "Đến đây bắt tao đi này con lông nách kia".

- Con Nguyền Hồn tức giận lao tới chỗ Ngọc. Cả Bọn lần lượt chạy dẫn dụ nó lên cầu thang để lên tới chỗ tầng thượng nơi Đạt đang đứng đợi chờ để kết liễu nó.Trên đường dẫn dụ nó dùng các sợ lông và quả cầu để bắn vào bọn họ nhưng họ cũng né gần hết. Có mấy đòn chặn lại hoặc xẹt qua người nhưng không gây ra thương tích gì nặng. Nó càng ngày tăng tốc độ lên xóa bỏ khoảng cách với họ. Gần đến nơi trên tầng thượng là Đạt đang nói gì đó.

"Dậy đi Soul của ta Break Gun". Từ trong hư vô xuất hiện 2 khẩu súng ngắn.

Soul :là khái niệm khi 1 người có Dương Nguyền hoặc Nguyền Thuật riêng của họ đạt đến 1 trình độ nhất định sẽ tạo ra một vật thể mang sự sống từ bên trong người sử dụng đó có thể coi là linh hồn trứ ngự bên trong người dùng giúp phát huy hết tối đa sức mạnh của họ.

- Ngay khi 3 người họ dụ nó lên Ân nhảy ra xa giữ khoảng cách với con Nguyền Hồn sử dụng Nguyền Thuật của mình "Hỏa Tư Trù " trói con Nguyền Hồn lại cố định ở giữa sân thượng bằng chiêu "Xích Hỏa" còn Minh và Ngọc sử dụng vũ khí của mình là thương và búa tấn công vào phần đầu của con quái nó gầm hét. Đạt sử dụng chiêu "Hạch Nộ Tâm Phát" từ 2 khẩu súng bắn ra kết hợp tạo ra một vụ nổ lớn có sức công phá cao về phía con Nguyền Hồn. Nó không thể cử động được nên bộc xung mình một lớp Âm Nguyền để bảo vệ bản thân khỏi vụ nổ đó. Một vụ nổ lớn xảy ra tại sân thượng sau khi hết vụ nổ con Nguyền Hồn chỉ còn lại phần da bị cháy đen. Nó gầm hét với sức lực cuối cùng về phía nhóm Đạt rồi gục xuống chết. Cả bọn thở phào nhẹ nhọm khi thấy nó chết.

Đạt "Nhiệm vụ kết thúc về thôi mọi người".

Mọi người "Ok về thôi".

Ân "Công nhận con Nguyền Hồn này cũng khó ăn thật sức công phá nócao , còn linh hoạt nữa chứ" .

Ngọc "Đúng thật nhưng mà chúng ta vẫn giết được nó giờ về thôi tao vừa mệt vừa đói vừa muốn đi tắm lắm rồi".

Ân "Ok về thôi".

Đạt cười thầm "Ok về rồi ăn thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro