#2: Bao nuôi
Trương Chân Nguyên vừa đón sinh nhật tuổi 18 xong đã vội vàng muốn thử cảm giác làm người lớn, liền chạy vào trong bar gạ gẫm con nhà lành.
Trong tình trạng say quắc cần câu, cậu vô tình va phải một người đàn ông, trên người hắn mặc một bộ vest đen, tay đang không ngừng lắc qua lắc lại ly rượu vang đỏ kia.
"Con mẹ nó..mù à!"
Vào trong bar một lúc rồi, thậm chí uống đến say như vậy, không gạ được con nhà người ta thì cũng thôi đi, lại còn va phải cái tên điên nào, cậu chắc chắn hắn sẽ lăn ra ăn vạ cậu cho coi. Không phải như vậy cậu sẽ mất đi một khoản tiền lớn hay sao. Nghĩ đến thôi đã thấy bực mình!!
"Tôi không mù! Bé con, là em va vào tôi trước."
Trương Chân Nguyên: "Sao, anh..ức..định ăn vạ với tôi..ức..đấy à.."
Trương Chân Nguyên tay chỉ loạn xạ, giọng điệu có hơi ủy khuất:
"Tôi..ức..tôi kh-không có tiền cho anh đâu.."
Hắn nhìn cậu đang lẩm bà lẩm bẩm trong miệng, nếu không phải tai hắn nhạy, hắn tuyệt đối sẽ không nghe thấy cậu nói gì.
"Không có tiền? Hay thế này, bé con, em ngủ với tôi một đêm, tôi tận tay trao cho em một số tiền lớn, có được không?"
Trương Chân Nguyên chỉ nghe thấy chữ "tiền" mà chưa kịp nghe rõ vế trước, hai mắt trở nên sáng như bóng đèn đường, nhưng cậu vẫn không quên làm giá. Cậu nghiêng cái đầu nhỏ, tay nắm chặt góc áo hắn, đung đưa qua lại, cái miệng nhỏ cứ thế mà bất giác chu lên.
Trương Chân Nguyên: " L-lớn thế nào, có đủ cho cuộc sống...mua sắm kh-không cần nhìn..ức..giá hay không "
"Đủ để bé con nhà em sống một cuộc sống giàu sang không lo không nghĩ đến cuối đời."
Không để Trương Chân Nguyên có thời gian đổi ý, hắn vác cậu lên tiến thẳng vào phòng vip.
....
Sáng hôm sau Trương Chân Nguyên tỉnh dậy, quần áo của cậu văng tứ lung tung, trên người đầy những dấu vết ân ái, cả người đau nhức không thể động đậy nổi. Cậu rất muốn lôi cả dòng họ nhà cái tên kia ra chửi cho bõ tức, nhưng hắn đang trong phòng tắm, Trương Chân Nguyên không thể để hắn bắt cậu chịu trách nhiệm được. Cậu còn chơi chưa đủ.
Trương Chân Nguyên mải mốt lấy quần áo thì ánh mắt va phải chiếc thẻ đen quyền lực đang được đặt trên bàn.
Trương Chân Nguyên chẳng thèm nghĩ nhiều mà lấy luôn, dù sao hôm qua tuy say nhưng vấn đề về tiền, cậu vẫn rất nhớ, là hắn chủ động muốn đưa cho cậu, đổi lại hắn lấy mất lần đầu của cậu, coi như hòa vậy! Nhưng Trương Chân Nguyên thấy bản thân mình vẫn là thiệt hơn.
Tống Á Hiên bước ra, nhìn căn phòng trống trơn không có dấu vết của người kia, ngay cả thẻ đặt trên bàn cũng không thấy tăm hơi. Hắn nhếch miệng nở nụ cười mà chẳng ai hiểu hắn đang nghĩ gì.
----------------
Tống Á Hiên sống trên đời 25 năm, lần đầu tiên hắn không thể ngờ, bé con vừa đêm trước ân ái cùng hắn, ngày hôm sau đã cầm thẻ của hắn mà tìm trai trẻ để bao nuôi.
Trương Chân Nguyên thật biết cách làm cho hắn phải "Bất Ngờ"
Nhưng Trương Chân Nguyên càng bất ngờ hơn khi người mà cậu muốn bao nuôi lại là chủ nhân của chiếc thẻ cậu đang cầm, đã thế cậu còn không hề khách khí nói ra những lời vô cùng xấu hổ để dụ dỗ con nhà người ta, còn ra vẻ như kiểu:
"Tôi sẽ chăm sóc, yêu thương cậu hết mực, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu cần tiền? Yên tâm, tôi không thiếu"
Hắn nhìn chiếc thẻ của hắn đang bị tên nhóc kia đập đập vào má mình.Cái mặt non choẹt kia mà cũng đòi học theo mấy ông bụng bia đi bao nuôi tiểu tình nhân? Tống Á Hiên đen mặt muốn lập tức đè cái tên nhóc này ra, dạy cho cậu biết thế nào mới là "bao nuôi?" đích thực.
"Muốn bao nuôi tôi, chỉ sợ cậu không đủ tiền"
Trương Chân Nguyên: "Anh bị điên à, đây là thẻ đen, là thẻ đen, sao lại không đủ được.."
Chưa để cậu nói xong, Tống Á Hiên ném lên bàn mấy chiếc thẻ nữa khiến Trương Chân Nguyên sượng không nói thành lời.
"Tôi nhiều thẻ hơn em, hay để tôi bao nuôi bé con nhé?"
...
Lần đầu trải nghiệm cảm giác bao nuôi trai trẻ, trai đẹp của Trương Chân Nguyên đã thất bại vô cùng thảm hại trong tay Tống Á Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro