#1: Yêu thầm
Cậu với anh là trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.
Ngay từ khi biết cảm nhận thế nào là tình yêu, cậu đã thích thầm anh cho đến bây giờ, cũng đã 10 năm rồi..
Anh luôn là người quan tâm Tống Á Hiên nhất. Bố mẹ đã mất từ khi cậu còn chưa hiểu chuyện, anh là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy Tống Á Hiên, vừa xoa lưng vừa nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Khi cậu bị bắt nạt, anh vẫn là người đầu tiên chạy đến chắn thanh sắt trên tay kẻ bắt nạt cậu, mặc kệ bị thương, vết máu dính đầy trên đồng phục nhưng anh vẫn không ngừng hỏi han cậu có sao hay không.
Bố mẹ Trương Chân Nguyên muốn đưa cậu vào cô nhi viện, lần đầu tiên đứa trẻ ngoan ngoãn ấy vì cậu mà lớn tiếng với phụ huynh.
Trương Chân Nguyên luôn chăm sóc cậu vô điều kiện. Tống Á Hiên thích gì anh đều mua cho cậu.
Có đồ gì ngon, anh sẽ không ngần ngại mà chia cho cậu phần hơn.
Có đồ gì chơi, anh sẽ không chần chừ mà đưa cho cậu chơi trước.
Đêm ấy mưa to, sấm chớp nháy liên tục trên bầu trời đen u tối, anh không quản khó khăn hay sợ bản thân sẽ dính mưa mà chạy sang nhà ôm Tống Á Hiên vào lòng, rồi nói với cậu rằng: "Đừng sợ, anh đây rồi, anh ở đây, ở đây với em."
Một ngày khác Tống Á Hiên hỏi anh vì sao lại đối tốt với cậu như thế, anh chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nói ngay:
"Vì anh thích em!"
Với anh chỉ đơn giản là thích. Anh thích cảm giác có em trai để yêu thương, quan tâm và chăm sóc, tuyệt đối không hơn không kém.
Nhưng cậu căn bản không hiểu, anh cũng không giải thích hay nói rõ ràng cho cậu biết.
Chính vì câu nói này mà Tống Á Hiên đã nảy sinh thứ tình cảm không được người đời chấp nhận với người anh trai mà mình yêu thương.
Cậu chính xác là đã hiểu lầm câu trả lời của anh mà đem câu nói đó in sâu vào tim.
Anh nói với gia đình rằng muốn nhận nuôi cậu. Tống Á Hiên thật sự rất vui.
Bố mẹ Trương Chân Nguyên thấy cậu cũng đáng thương mà đành chấp nhận.
Năm Tống Á Hiên tròn 18, tuổi quan trọng nhất của đời người. Nó đánh dấu sự trưởng thành của cậu.
Anh hỏi cậu có điều ước gì muốn được thực hiện hay không.
"Em muốn anh yêu em, muốn trong mắt anh chỉ được phép có mình em"
Tống Á Hiên chỉ dám nghĩ chứ không dám nói như vậy trước mặt anh, cậu sợ, sợ anh sẽ thấy kinh tởm cậu, như vậy anh sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Tống Á Hiên: "Em ước sau này có thể cùng người em yêu đến một nơi yên bình, nơi mà chỉ có hai người, sống thật hạnh phúc, mãi mãi đến cuối đời"
Trương Chân Nguyên: "Gì đây, có cô gái may mắn nào khiến em trai anh rung động rồi sao?"
Tống Á Hiên chỉ biết cười khổ, nghẹn ngào nói: "Không có, người may mắn là em mới phải"
....
Sinh nhật anh vào ngày 16 tháng 4, cũng là hôm nay. Tống Á Hiên quyết định dành ngày này nói ra tình cảm mà mình dành cho anh.
Từ sáng sớm, cậu đã ra ngoài mua đồ về làm bánh để tạo bất ngờ cho anh. Anh bảo chiều anh sẽ về sớm.
Mọi thứ, tất cả đều đã được chuẩn bị hoàn hảo nhất. Tống Á Hiên rất hài lòng với thành quả của mình, miệng không ngừng cười tủm tỉm nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của anh.
15h cậu đặt chiếc bánh xinh đẹp, rồi sắp những món anh thích lên trên mặt bàn, anh vẫn chưa về.
16 giờ cậu gọi điện nhưng anh không bắt máy.
17 giờ cậu cứ mãi lo lắng không thôi, không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không.
17h giờ 30 nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh và sự yên tĩnh trong ngôi nhà to lớn, lòng cậu nóng như lửa đốt.
19 giờ 15 cậu gọi điện cho anh, anh vẫn không bắt máy, lúc này không thể cứ mãi đợi anh, cậu bật dậy với lấy chiếc áo khoác trên ghế định chạy đi tìm anh.
19 giờ 20, anh cuối cùng cũng về, nhưng cậu không thể cười nổi.
Anh ấy đang cùng một cô gái xinh đẹp, tay trong tay, cười cười nói nói bước vào nhà.
Anh không hề để ý đến ánh mắt hốt hoảng của Tống Á Hiên mà trực tiếp giới thiệu:
"Á Hiên, đây là người yêu anh, là chị dâu tương lai của em, em chào chị ấy một tiếng đi."
Hai chữ "người yêu" cứ chạy đi chạy lại trong đầu Tống Á Hiên, cậu vẫn chưa thể tiêu hóa kịp lời nói của anh.
Thấy em trai đứng bất động, anh lay nhẹ người cậu:
"Hiên Hiên, em sao thế, không khỏe sao!"
"Sao anh không bắt máy em!?"
"Em sao thế, sao lại.."
"Sao anh không bắt máy!?"
Gương mặt Tống Á Hiên không chút biểu hiện, ánh mặt vô hồn nhìn anh, câu hỏi vẫn như cũ mà lặp lại một lần nữa khiến Trương Chân Nguyên hơi giật mình.
"A-anh xin lỗi, tại máy anh hết pin nên.."
Tống Á Hiên không muốn nghe anh giải thích chút nào, vì như vậy sẽ càng làm cậu đau hơn.
"Bánh sinh nhật của anh, em để trên bàn, anh với chị ấy muốn ăn cứ lấy mà ăn, còn không.. "
Tống Á Hiên dừng lại nhìn hai người trước mắt đang nắm tay nhau, cậu cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói:
"Còn không, thì vứt đi"
Nói xong, Tống Á Hiên chạy nhanh ra ngoài đường mà không kịp mang giày, cậu không muốn ở lại dù chỉ là một giây, một phút nào.
Đi dọc trên con đường quen thuộc, cứ nghĩ đến ánh mắt dịu dàng mà anh từng chỉ dành cho mình, vậy mà..vậy mà bây giờ dã dành thêm cho một người con gái khác, người mà anh nói với cậu là "người yêu anh", là "người mà anh yêu."
Tống Á Hiên cứ nghĩ hôm nay, sau khi cậu nói lời tỏ tình với anh, anh sẽ đồng ý. Rồi hai người sẽ hẹn hò và sống hạnh phúc.
Đúng là không thể biết trước chữ ngờ..
Tối cái hôm sau khi cậu bỏ đi, anh có gọi điện hỏi cậu ở đâu, Tống Á Hiên chỉ bảo đang ở nhà bạn rồi lập tức cúp máy.
Hôm sau Tống Á Hiên về nhà của bố mẹ nuôi, cũng là nhà của Trương Chân Nguyên.
Bước đến cánh cửa, một nhà bốn người đang cười đùa hạnh phúc mà không có cậu. Nhìn bố mẹ của Trương Chân Nguyên có vẻ rất hài lòng với cô con dâu này. Tống Á Hiên càng đau lòng hơn. Nếu đổi lại là cậu, liệu họ có chấp nhận cậu hay không.
Tống Á Hiên không biết rốt cuộc anh đã giấu cậu hẹn hò bao lâu rồi, tại sao lại giấu cậu, tại sao không thể nói cho cậu biết là anh đang yêu đương. Cậu đối với anh là thân phận gì, là em trai, là trúc mã cùng nhau lớn lên hay chỉ là đứa trẻ mà anh thương hại nhận về nuôi.
Nghĩ đến đây, cậu không muốn sống nữa, cuộc sống sau này nếu vắng đi hình bóng anh, đối với cậu không hề dễ dàng một tý nào. Cuộc sống của Tống Á Hiên là do Trương Chân Nguyên cứu vớt. Cậu tiếp tục sống là vì anh, vậy nên cậu nguyện dâng cuộc đời mình cho anh nắm giữ. Mất anh rồi, Tống Á Hiên cũng coi như đã chết.
...
Ngày mà Trương Chân Nguyên bước vào lễ đường cùng người con gái mà anh yêu. Tống Á Hiên đang ở căn nhà mà hai người từng dọn ra ở riêng, cậu ngắm nhìn bức ảnh chụp chung của hai người, trên bức ảnh cậu đang hôn má anh, anh thì dịu dàng vòng tay ôm eo cậu. Cả hai đều cười rất tươi.
Giây phút Trương Chân Nguyên và cô dâu của anh đang bước vào lễ đường. Tống Á Hiên cầm trên tay một con dao sắc nhọn.
Khi Trương Chân Nguyên cùng người mà sau này anh gọi là vợ đang thề ước. Con dao không ngừng cứa qua cứa lại trên tay Tống Á Hiên, để lại vết thương sâu dính đầy máu.
Lúc Trương Chân Nguyên cùng người phụ nữ ấy đang trao nhau chiếc nhẫn đính kim cương và nụ hôn ngọt ngào cùng những lời chúc mừng của họ hàng hai bên cũng là lúc Tống Á Hiên dời xa thế giới này, rời xa Trương Chân Nguyên mãi mãi..
♡
"Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro