Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

1.

- Cậu nhìn người kia kìa. . .

- Đi trung tâm thương mại thôi mà còn có vệ sĩ đi kèm nữa chứ, không biết cậu ấy là cậu chủ nhỏ của tập đoàn nào?

Tôi cúi đầu như con chim cun cút, sau lưng là hai vệ sĩ mặc tây trang màu đen, đeo kính râm cũng đen nốt.

Đúng rồi đấy, là kiểu vệ sĩ xịn sò như trong phim đấy.

Ở trung tâm thương mại này, chỉ cần tôi nhìn bộ quần áo nào lâu hơn một tí thôi là bọn họ sẽ chủ động mua luôn cho tôi.

Tôi muốn ngăn cũng không có cơ hội mà ngăn, vì hai người vệ sĩ này vốn không nghe theo lời của tôi.

Nhìn chiếc thẻ đen cứ quẹt đi quét lại trên máy quẹt thẻ, tôi không dám tưởng tượng chuyến đi này của tôi đã tiêu bao nhiêu tiền rồi.

Lúc ngồi trên xe, tôi thấy cốp sau đã bị lấp kín bởi vô số túi hàng xa xỉ.

Sau khi xe khởi động, điện thoại của tôi cũng đổ chuông.

Tôi nghe máy, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:

- Hôm nay em đi trung tâm thương mại có vui không?

Tôi mím môi, bắt đầu móc mỉa:

- Rất vui, tất cả những người trong trung tâm thương mại đều nhìn em, anh nói xem, em có vui không?

Giọng nói ở đầu dây bên kia không hề xao động gì:

- Em vui là được.

Rõ ràng là cái người này đang giả vờ, chứ cái tên cáo già như Trương Chân Nguyên thì làm sao mà không biết được rằng tôi đang móc mỉa?

Tôi sắp sụp đổi rồi:

- Trương Chân Nguyên! Anh đừng có bảo hai vệ sĩ đi theo em khi em ra ngoài được không!

- Em cũng cần có tự do thân thể mà.

Người bên kia thoáng im lặng:

- Tự do thân thể hoặc khoá hết thẻ, em chọn một đi.

Tôi: ? ? ?

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi lâu sau, tôi ỉu xìu:

- Em muốn. . .

- Em muốn khoá. . .

Dường như đoán được tôi sẽ nói như thế, nên Trương Chân Nguyên bật cười, tiếng cười truyền qua điện thoại, truyền đến tai tôi.

Anh còn dám cười nữa! Tôi khó xử đến thế rồi mà anh CÒN DÁM CƯỜI!

Tức chếc tôi rồi!

2.

Chuyện này hơi khó nói một tí.

Dù tôi là đàn ông, nhưng tôi lại là sugar baby của Trương Chân Nguyên - trùm giới kinh doanh.

Mỗi khi nhắc đến xưng hô này, tôi cứ thấy kỳ kỳ sao đó, sugar baby cái mỗi gì, thà làm khỉ baby, gấu baby còn hơn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thuận lợi nhận được offer của một công ty lớn, tôi cần cù chăm chỉ làm việc 8 tiếng từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối suốt, cuối cùng cũng gọi là có tí tiếng nói trong công ty.

Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ trơn tru như thế, nhưng ai ngờ, một cuộc điện thoại của mẹ tôi đã làm tôi chếc lặng.

Mẹ bảo Tết năm nay, tôi nhất định phải về nhà, mẹ bảo muốn giới thiệu cho tôi một người.

Lời của mẹ yêu đại nhân, ai mà dám không nghe, lúc tôi về tới cửa, tôi thấy mẹ đang chơi mạt chược với Trương Chân Nguyên và hai người nữa.

Thấy tôi về, mẹ cứ kéo tôi vào chơi cùng, người kia cũng rất tự tác đứng dậy, bảo là muốn đi xem TV rồi đi mất.

Đấy là lần đầu tiên tôi gặp Trương Chân Nguyên, tôi chỉ thấy anh quen mắt mà thôi, chứ không nhớ là đã từng gặp anh ở đâu rồi.

Sau đấy, mẹ tôi vừa đánh mạt chược vừa nói chuyện như đang xem mắt, tay thì sờ bài, miệng thì lảm nhảm việc nhà với Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên cũng chỉ cười đáp lại.

Mãi cho đến khi hai người bọn họ nhắc đến mẹ của Trương Chân Nguyên, tôi mới biết, mẹ của tôi và mẹ của Trương Chân Nguyên là bạn thân mấy chục năm nay:

- Cháu Trương lớn thế rồi cơ à, trông khôi ngô ghê nhỉ, cháu mà là con trai cô thì tốt biết mấy.

Trương Chân Nguyên đánh con Hai vạn, rồi quan sát vẻ mặt của mẹ tôi:

- Nếu như cháu kết hôn với Đinh Trình Hâm, chẳng phải cháu sẽ trở thành con trai của cô hay sao?

- Hai vạn, ăn!

Mẹ tôi vui mừng cầm con Hai vạn lên, cười tươi như hoa:

- Được luôn, từ lâu cô đã muốn có người con trai như cháu rồi.

Tôi: ? ? ?

Đợi đã, tưởng chơi mạt chược cơ mà? Sao lại thành thế này?

- Tình huống gì đây? ? ?

Tôi bối rối nhìn hai người, sao đó, tôi tự chỉ ngón tay trỏ vào mình:

- Con á?

Mẹ nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc, thậm chí còn lườm tôi:

- Không phải con thì là ai? Nhà chúng ta còn có ai tên Đinh Trình Hâm nữa à?

Tôi đánh một con Cửu đồng, bất lực đỡ trán:

- Mẹ, sao mà được, con là đàn ông, mà hình như con cũng không quen anh Trương mà mẹ?

- Cửu đồng? Ăn!

Mẹ tôi hớn hở ăn con Cửu đồng, rồi chỉ về phía sô pha, bố tôi và bố của Trương Chân Nguyên đang ngồi đó:

- Bố con và bố thằng bé đã lớn lên cùng nhau, mẹ và mẹ của thằng bé lại là bạn thân của nhau, nếu hai người các con ở bên nhau thì gia đình chúng ta đã thân lại càng thêm thân.

- Không có tình cảm thì bồi dưỡng thôi, đâu phải chuyện gì lớn đâu.

Giọng của mẹ cứ như là đang nói mấy chuyện cỏn con ý, tôi bóp bóp trán.

- Mẹ, con là đàn ông, sao đàn ông với đàn ông có thể ở bên nhau được?

Tôi cứ tưởng lời này có thể làm lung lay mẹ, nhưng, lời nói tiếp theo của mẹ lại chặn cứng họng tôi, làm tôi á khẩu không trả lời được nữa:

- Giờ là thời đại của việc tự do yêu đương rồi con, sao con lại bảo đàn ông với đàn ông không thể ở bên nhau? Con vẫn còn sống ở thời nhà Thanh à?

- Ngũ điều.

Trương Chân Nguyên mỉm cười, cư như người mà mẹ tôi nói không phải là anh ý.

- Ù rồi!

Mẹ tôi ngửa bài, vừa hay là con Ngũ điều mà Trương Chân Nguyên mới đánh, anh đánh ra để mẹ tôi thắng, thấy mẹ tôi thắng, anh chẳng hề tỏ ra một tí tẹo không vui nào, trái lại, anh còn vừa cười híp mắt, vừa nhìn mẹ tôi nữa:

- Cô chơi bài vẫn đỉnh như xưa, chẳng kém gì năm đó.

- Tất nhiên rồi, bao nhiêu năm nay mẹ cháu có đánh thắng được cô bao giờ đâu.

Lời khen của Trương Chân Nguyên làm mẹ tôi rất vui, vui đến mức mẹ còn chẳng để ý đến, trong dãy bài mà Trương Chân Nguyên vừa lật ra có con Tứ điều và con Lục điều.

Rõ ràng anh biết bài của mẹ tôi thiếu gì, xong anh cố tình nhường cho mẹ tôi ù.

Cái tên cáo già này!

Tôi vừa định vạch trần anh thì Trương Chân Nguyên lại chỉ vào một đồng giấy chứng nhận trên bàn, đủ các loại các kiểu, lúc đầu tôi còn tưởng họ hàng nào đến nhà tôi để khoe thành tích của con họ cơ, bây giờ tôi đến gần xem thì tôi mới biết, đó đều là sổ đỏ và đăng ký xe, nhiều đến mức, xếp chồng lên nhau như ngọn núi nhỏ ý.

- Tất cả đều đứng tên anh, nếu em ở bên anh, thì những thứ này cũng sẽ là của em.

Tôi không khỏi nuốt nước bọt, Trương Chân Nguyên lại lấy điện thoại ra, sau một loạt thao tác, website công ty của anh đã hiện ra.

Hai mắt tôi tỏa sáng ngay lập tức, nếu tôi không nhìn lầm, vậy thì chẳng phải cái website này là. . . công ty lớn mà tôi nhận được offer đó sao? !

Anh là ông chủ à? !

Trong ngành nghề này, sự tồn tại của công ty anh gần như đè bẹp hết công ty khác, mà bây giờ, người đã dẫn dắt công ty đạt đến tầm cao đó lại đang đứng trước mặt tôi.

Trương Chân Nguyên tắt trang web đi, rồi từ từ đến gần tôi:

- Nếu em ở bên anh, thì tài sản của anh chính là tài sản của em, tất cả ăn, uống, mặc, ở, đi, lại của em đều sẽ thanh toán bằng thẻ của tôi.

Tôi sắp chảy nước miếng đến nơi rồi, nhưng tôi vẫn phải nhắm mắt từ chối:

- Chủ tịch Trương . . . tình yêu không đo được. . . bằng tiền. . .

Tôi chưa nói xong, mẹ tôi đã cắn một miếng táo, rồi đặt 5 thỏi vàng vào tay tôi.

Mắt tôi sáng rực lên.

- Con có thôi đi không, lúc thôi nôi, mẹ cho con chọn đồ, con chọn vàng, lúc cho con chọn lại lần hai, con chọn luôn tiền mặt đấy con có biết không hả.

- Năm thỏi vàng này là quà gặp mặt mà thằng Trương tặng cho con đấy, nếu con đồng ý thì chỗ này sẽ là của con, còn nếu không thì mẹ đành trả lại cho thằng Trương vậy.

Tôi lại nuốt nước bọt, không phải sổ đỏ không thơm, mà là mấy thỏi vàng trước mắt này trông có giá hơn.

Nhìn thỏi vàng mà tôi không thể nâng bằng một tay kia, tôi 'rưng rưng nước mắt' nhận lời của Trương Chân Nguyên.

Dù sao hai người chúng tôi đều là đàn ông, không thể đăng ký kết hôn, cũng không thể đẻ con, chưa kể là sau này tôi không còn bị ai giục lấy vợ, lại còn có tiền tiêu nữa chứ.

Đây không phải chuyện tốt thì là gì!

Thế là, ăn Tết xong, mẹ tôi tìm luôn một công ty chuyển nhà, rồi chuyển hết đồ của tôi tới biệt thự của Trương Chân Nguyên.

Mẹ viện cớ là, để bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng mà tôi chỉ muốn nói là, cái câu 'có tiền mua tiên cũng được' không có sai đâu mấy bạn à.

3.

Từ ngày chuyển đến sống ở biệt thự của Trương Chân Nguyên, cuộc sống của tôi cứ phải gọi là lên như diều gặp gió.

Không những đạt được tự do tài chính từ sớm, mà tôi còn được ngồi xe của ông chủ để đi làm nữa chứ.

Chẳng qua, công ty này là một công ty lớn, nên không thể tránh khỏi việc nhiều người thì nhiều chuyện.

Nhiều đồng nghiệp thấy tôi bước xuống từ xe của Trương Chân Nguyên, họ sốc luôn.

- Ôi đệt! Đinh Trình Hâm! Sao hôm nay cậu lại bước xuống từ xe ông chủ?

- Đừng bảo cậu và ông chủ có quan hệ gì nha?

- Má ơi, tổ trưởng Đinh, anh mạnh thế cơ á?

Mới sáng ra mà gần như tất cả các đồng nghiệp trong văn phòng đều vây quanh tôi, người này nói một câu, người kia cũng nói một câu.

Nhưng tôi không dám nói gì cả, dù sao, Trương Chân Nguyên cũng chỉ là tiện đường đưa tôi đến công ty mà tôi, tôi nghĩ anh cũng không muốn cho những người bên ngoài biết mối quan hệ này của chúng tôi.

Trong phim truyền hình toàn thế mà? Ông trùm đã bao giờ thích việc sugar baby nói cho người ngoài biết mối quan hệ của mình với ông trùm đâu.

Dường như tôi đã trở thành nhân vật trong phim đó, tôi thấy cũng thú vị, giống như mình đang cosplay.

Tôi không thể thừa nhận nhận nhưng cũng không dám trực tiếp phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi khi mà tôi bị người ta thấy mình bước xuống từ xe của ông chủ, nên là họ có nói gì tôi cũng chỉ:

- Hì hì

Đồng nghiệp:

- Hả?

Tôi tiếp tục:

- Hì hì

Tôi dùng luôn kỹ năng giả ngu này, chỉ cần tôi không trả lời thì bọn họ sẽ chẳng có chứng cứ nào để mà đoán cả.

Dần dà, thấy tôi không nói gì, đồng nghiệp cũng không hỏi tôi nữa. Chẳng qua là tất cả mọi người trong văn phòng bắt đầu nói với nhau rằng, tôi là sugar baby của Trương Chân Nguyên, và tôi không có quyền lên tiếng.

Được một cái là không ai nghĩ tôi đi cửa sau vào cả, vì mọi người đều biết rõ năng lực của tôi, thế nên, việc mọi người nghĩ gì cũng chẳng tổn hại đến danh dự của tôi, và tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

4.

Có một hôm, sau khi tan làm, tôi và Trương Chân Nguyên cùng ngồi trong xe, lúc đầu tôi cũng không quen lắm đâu, nhưng sau một tuần ở chung, tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ này rồi.

Đèn xe màu vàng ấm áp, chiếu lên gương mặt của Trương Chân Nguyên, lông mi anh rất dài, quai hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng, dáng người cao gầy, dù anh có đứng trong đám đông thì chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.

Bấy giờ, anh đang xem một tập tài liệu ở trong tay, tôi không nhịn được nên liếc nhìn mấy lần liền.

Một giây sau, Trương Chân Nguyên quay người lại, tôi giật mình, vội quay đầu giả vờ xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

- Em xem đi, đây là hợp đồng.

Tôi thấy hơi hoài nghi:

- Hợp đồng gì cơ?

Đôi môi xinh đẹp của Trương Chân Nguyên khẽ cong lên, trong đôi mắt hoa đào của anh là những cảm xúc mà tôi không hiểu được:

- Em có thể coi như đây là gia quy.

Tôi mở tập tài liệu ra dưới ánh nhìn của Trương Chân Nguyên, từng yêu cầu trong tài liệu đập vào mắt tôi.

[Phải mang vệ sĩ theo khi ra ngoài, một lần không mang thì khoá một thẻ ngân hàng.]

[Không thể tham gia các buổi tụ tập mà có người khác giới, tham gia một lần thì phải đóng cửa hối lỗi ba ngày, khoá ba thẻ ngân hàng.]

[Người nào ngoại tình trong khi yêu thì người đó phải ra đi với hai bàn tay trắng.]

- Shhh. . .

Tôi chỉ vào điều thứ 2 rồi thử hỏi lại anh:

- Có thể đi. . . quán bar không? Quán bar yên tĩnh ý, không nhảy nhót, chỉ uống chút rượu thôi.

Trương Chân Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, anh chẳng cả thèm nhìn tôi:

- Không thể, nếu đi thì bị trừ tiền tiêu vặt một tháng.

- Ò. . .

Dù tôi tỏ ra nghe theo nhưng thực ra trong lòng tôi đang nghiến răng nghiến lợi lắm đó.

Thành sugar baby nuôi trong lồng luôn rồi còn đâu! Nhưng mà vì 10 tỷ tiền tiêu vặt mỗi tháng, tôi nhất định sẽ tuân thủ 'gia quy' này.

Tôi thầm đọc ba lần câu 'có tiền mua tiên cũng được' rồi ký vào tờ thỏa thuận đó.

Hợp đồng mới ký rồi, nhà cũng vào ở rồi, đáng lẽ ra tôi sẽ phải yêu đương thật lòng với Thẩm Thu Lâm, nhưng mà không, đây vốn chỉ là một tờ hợp đồng mà thôi.

5.

Sau khi ở chung được hơn nửa năm, tôi cảm thấy tôi với Trương Chân Nguyên không giống như người yêu, mà là giống. . . bạn bè?

Đừng nói đến việc ngủ chung giường, đến cả lúc đưa đồ cho tôi, anh còn chẳng dám đụng vào tay của tôi ý chứ.

Sao lại thế được ta, rõ ràng anh có thể đòi tôi từ tay mẹ tôi, thì chắc chắn rằng anh phải thích đàn ông, rồi từ đó anh mới thích tôi chứ.

Mà tôi cũng chấp nhận rằng anh là người đàn ông của mình rồi, vì suốt nửa năm này, ngoại trừ việc chúng tôi không có tiếp xúc chân tay gì ra, thì anh đối xử với tôi rất tốt, anh làm tôi cảm thấy rằng, tôi cứ sống như thế với Trương Chân Nguyên cả đời này cũng chẳng sao.

Dù sao thì ai chẳng thích một chủ tịch vô địch vừa giàu, vừa tốt, vừa đẹp trai.

Chính vì thế nên tôi thấy mình thật thất bại khi mà đến cả tay tôi cũng chưa được nắm.

Không được, không thể tiếp tục như thế này được.

Trương Chân Nguyên có thể kiêng, chứ tôi thì không.

6.

Tôi được nghỉ phép hai ngày, mãi mới có thời gian rảnh nên nhân lúc Trương Chân Nguyên đi làm, tôi đã ở nhà và nghiên cứu cách nấu ăn.

Hai hôm trước tôi thấy một cuốn sách có tên là 'Muốn nắm bắt trái tim người đàn ông' ở tiệm sách, lúc vệ sĩ trả tiền cho tôi, rõ ràng tôi thấy cậu ta hơi giật mình, nhưng có lẽ, cậu ta đã được rèn luyện hàng ngày nên cậu ta vẫn có thể duy trì vẻ mặt vô cảm để trả tiền cho tôi.

Vừa về đến nhà một cái là tôi đã háo hức mở ra xem, cuối cùng tôi phát hiện ra đây lại là một cuốn sách dạy nấu ăn, má nó chứ.

Mở đến trang thứ hai, tôi thấy được đáp án cho tiêu đề của cuốn sách:

[Muốn nắm bắt trái tim người đàn ông, thì phải nắm bắt được dạ dày của anh ấy trước.]

Tôi đỡ trán, cười khổ, thôi cũng coi như là một cách.

Một mình tôi, một cuốn sách, một gian bếp, và một điều kỳ diệu.

Lúc tôi bày thành quả mấy tiếng đồng hồ của mình ra bàn, tự nhiên tôi thấy mình có tài năng quá chừng.

Bảy giờ tối, Trương Chân Nguyên về đến nhà, vừa đến nhà anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn mà tôi nấu:

- Hôm nay là ngày gì vậy? Sao cô giúp việc lại làm nhiều đồ ăn thế.

Trương Chân Nguyên đi đến bên bàn cơm, thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh, tôi mừng thầm trong lòng.

- Không phải đâu, hôm nay em bảo cô giúp việc nghỉ sớm, những món này đều là em tự làm.

Tôi xới một bát cơm cho anh, rồi đặt một đôi đũa xuống trước mặt anh.

Trương Chân Nguyên ngồi xuống, rồi thử một món trước mặt.

Dưới ánh mắt mong chờ của tôi, anh gật nhẹ đầu:

- Ăn ngon lắm, ngon hơn đồ ăn ở nhà hàng.

Tôi hơi sốc, anh đánh giá cao món ăn mà tôi làm đến thế á? Chẳng lẽ lần đầu nấu ăn mà tài nấu nướng của tôi đã xịn sò thế rồi ư?

Tôi nhìn Trương Chân Nguyên gắp thêm mấy đũa nữa, nét mặt tự nhiên, vừa ăn vừa gật gù.

Bấy giờ tôi mới yên lòng, tôi cũng bắt đầu gắp đồ ăn.

Nhưng vừa cho vào mồm, tôi đã không nhịn được, phải phun hết ra:

- Sao lại mặn thế?

Tôi lại gắp một món khác, nhưng vừa cho vào mồm, vị mặn và vị chua đã kích thích vị giác của tôi rồi:

- Phì phì phì.

- Khó ăn thế!

- Trương Chân Nguyên, thấy khó ăn thì phải bảo chứ! Sao lại nhẫn nhịn thế?

Nói xong, tôi đổ hết đồ ăn trên bàn vào thùng rác, tuy hơi lãng phí nhưng những món này thật sự khó ăn quá!

Thấy tôi như thế, Trương Chân Nguyên không nhịn được nữa, anh bật cười.

Sau đó, anh đi đến bên cạnh tôi, rồi cầm đôi bàn tay đầy vết thương do không quen việc bếp núc của tôi lên:

- Đây là lần đầu tiên em nấu ăn, nếu anh bảo không ngon, rồi nhỡ sau này em không nấu cho anh ăn nữa, thì anh phải làm sao?

Tôi nhìn đôi tay đang được anh nắm lấy, đây hình như là lần đầu tiên tôi cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh.

Thật là kỳ diệu.

Tôi ngẩng đầu rồi nhìn vào mắt anh, không có tí dấu vết của sự dối trá nào, trong mắt anh, tất cả đều là sự chân thành.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi thấy hơi xấu hổ, tôi vội quay đầu đi theo bản năng.

Giờ tôi mới nhận ra, lúc nãy anh gật đầu không phải là đang tán thường tôi, mà là đang cố nuốt đồ ăn xuống.

Aaaaaaaaa, xấu hổ quá điiiiii!

Lúc sau, tôi và Trương Chân Nguyên còn phải gọi đồ ăn ngoài.

Tôi đòi nấu cơm là vì tôi muốn rút ngắn khoảng cách giữa tôi và Trương Chân Nguyên, tôi vốn tưởng rằng, đồ ăn mình nấu ra khó ăn như thế thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ không thể gần gũi thêm được, nhưng không ngờ, mọi thứ lại có tiến triển tốt.

7.

Mấy hôm sau, tôi có một tin vui, đó là tôi được thăng chức.

Việc thăng chức này không liên quan gì đến Trương Chân Nguyên cả, tất cả đều là nhờ việc giành được một đơn hàng gần 200 tỷ, tôi nhảy phắt lên vị trí Tổng giám đốc, thậm chí, tôi còn có văn phòng làm việc riêng.

Tôi vừa ngồi trên ghế da, vừa xoay vòng vòng, nhưng vừa quay đầu tôi đã thấy Trương Chân Nguyên đang nhìn tôi thông qua hai tấm kính.

Tôi giật bắn cả mình, rồi đành ngồi hẳn hoi lại.

Má chứ, sao lúc dọn đồ tôi lại không để ý rằng phòng làm việc của mình lại ở đối diện phòng làm việc của Trương Chân Nguyên nhỉ, hai phòng lại còn ngăn cách bởi hai tấm kính trong suốt nữa chứ, rõ ràng là Trương Chân Nguyên có thể nhìn thẳng vào phòng làm việc của tôi.

Tôi còn tưởng có phòng làm việc riêng rồi thì lâu lâu có thể lười tí, ai mà dè, giờ thì hay rồi, văn phòng còn ở ngay đối diện phòng của ông chủ nữa chứ, đừng nói là lười biếng, giờ cả đánh rắm cũng không dám đánh ra tiếng.

Lúc tôi đang ngây người, Trương Chân Nguyên đã vẫy tay với tôi từ phía văn phòng bên kia.

Dù sao giờ cũng là giờ làm, còn Trương Chân Nguyên lại là ông chủ của tôi, là người phát lương cho tôi, nên thấy anh vẫy tay, tôi không nói hai lời, đi thẳng qua văn phòng của anh.

Sau đó, tôi nhận được một cốc cafe và một cái bánh sandwich.

- Buổi trưa thấy em bận chuyển đồ, chắc em chưa ăn đúng không, giờ em ăn lót dạ trước đi, tối anh muốn ăn cà chua xào trứng.

Sau bữa nấu cơm mặn lè đó, tuần nào Trương Chân Nguyên cũng bắt tôi học một món ăn, tôi thấy cũng không khó lắm, nếu nấu được, biết đâu Trương Chân Nguyên lại vui thì sao, anh vui thì tiền tiêu vặt của tôi lại tăng lên.

Không học thì hơi phí.

Tôi ngồi trên ghế sô pha trong phòng anh, rồi ăn từng miếng sandwich một.

Trong phòng im ắng đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng Trương Chân Nguyên lật tài liệu.

Lúc Trương Chân Nguyên làm việc, anh sẽ đeo kính, nhiều người bảo rằng, kính mắt sẽ phong ấn giá trị nhan sắc, nhưng Trương Chân Nguyên thì khác, kính mắt chỉ như dệt hoa trên gấm, trông anh đã đẹp lại càng đẹp hơn.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ăn miếng sandwich cuối cùng xong, tôi lại đi đến chỗ Trương Chân Nguyên.

Thấy có bóng đen trên tờ tài liệu, Trương Chân Nguyên thắc mắc ngẩng đầu lên.

Đúng lúc này, tôi đưa ta ra trước mặt anh.

Mặc dù đòi nắm tay lúc anh đang đọc tài liệu có hơi kỳ, nhưng mà có ai bảo không được làm thế đâu. . .

Nhưng hình như Trương Chân Nguyên không hiểu ý tôi.

Anh ngoảnh lại và đưa cây bút máy trong tay anh cho tôi.

Tôi nhìn cây bút máy trên tay mình. . . rồi ngẩn ra, trong nháy mắt đó, tôi cảm nhận được một sự im lặng chếc chóc.

Cứu tôi, xấu hổ quá.

Tôi cầm bút rồi chạy nhanh về phòng mình, sau đó tôi lật đại một xấp tài liệu, rồi giả vờ tô tô vẽ vẽ lên đó.

Tôi vừa làm cái gì thế trời ơi. . .

Chẳng hiểu sao tôi lại đi đến chỗ ông chủ đang làm việc, rồi chìa tay trước mặt anh mà không nói lời nào nữa chứ.

Sao tôi lại đần thế hả trời.

Buổi chiều, tôi ngồi thẳng tắp tại chỗ, làm việc chăm chỉ đến mắt còn không cả chớp, cười chếc, lại chẳng ngồi thẳng thì sao, ai mà dám nghiêng đầu chứ.

Giờ cứ thấy Trương Chân Nguyên thôi là tôi đã thấy xấu hổ rồi.

8.

Vốn tưởng rằng, đến tối, anh sẽ tự động quên đi, nhưng không ngờ, trên đường về nhà, Trương Chân Nguyên lại tự nhắc đến chuyện đó:

- Chiều hôm nay, có phải anh hiểu sai ý em không, tại vì anh thấy trên bàn làm việc của em có rất nhiều bút.

Tôi lại cúi đầu như con chim cút, đồng thời, tôi thấy mặt mình nóng bừng lên.

Tôi nói thế nào được đây?

Thấy tôi lúng túng, Trương Chân Nguyên không làm khó tôi nữa:

- Anh nghĩ là anh đã hiểu sai ý của em, nhưng giờ anh thấy anh hơi hiểu ra rồi.

Nói xong, tôi còn chưa cả kịp phản ứng thì Trương Chân Nguyên đã cầm tay tôi:

- Lúc trưa nay đó, em muốn nắm tay phải không?

Sau khi bị anh vạch trần suy nghĩ trong lòng, tôi không phản bác lại, tôi chỉ đỏ mặt rồi gật đầu thật nhẹ.

Đột nhiên, Trương Chân Nguyên sáp lại gần tôi, một giây sau, anh ôm tôi vào lòng.

Giọng nói dễ nghe của anh vang lên bên tai tôi:

- Nếu muốn nắm tay hoặc muốn ôm anh, thì em cứ nói thẳng cho anh biết, bởi vì đây đều là những yêu cầu đã ghi trong hợp đồng.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, rồi tò mò hỏi:

- Vậy lúc anh làm việc thì sao, em có thể ôm anh không?

Trương Chân Nguyên hơi ngạc nhiên, tai anh đỏ dần lên:

- Có thể, nhưng lúc anh bận quá thì không ôm được.

Chúng ta cứ ôm như thế cho đến khi tới nhà, Trương Chân Nguyên vẫn nắm tay tôi, kể cả khi chúng tôi đã vào trong nhà.

Không hiểu sao tôi lại thấy, hình như chúng tôi càng ngày càng giống những cặp đôi bình thường rồi đó.

9.

Gần đây, Trương Chân Nguyên có một vị nữ thư ký tên là Trần Vi.

Dáng người của Trần Vi rất đẹp, mặc đồ công sở càng làm nổi bật vẻ giàu kinh nghiệm của cô ấy, cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, ngày nào cũng tươi cười rạng rỡ.

Thực ra, ban đầu, tôi cũng không thấy phản cảm lắm đâu, những người tài năng trong xã hội này cũng có phụ nữ nữa mà, với cả, nhìn cô ấy làm việc, tôi cũng thấy được rằng cô ấy rất chăm chỉ.

Để cô ấy ở bên cạnh Trương Chân Nguyên, chắc chắn sẽ giúp cô ấy có thể phát huy hết tài năng của mình.

Chẳng qua, gần cuối năm rồi, công ty rất nhiều việc, chính vì thế nên Trương Chân Nguyên và Trần Vi rất gần gũi, ngày nào bọn họ phải mở hàng đống cuộc họp, thậm chí có những hôm, cả ngày trời tôi đều không thấy họ ở công ty.

Với cả, đã hai ngày Trương Chân Nguyên không về nhà với tôi rồi, anh toàn nhắn cho tôi bảo rằng anh bận nhiều việc, phải tăng ca, mà Trần Vi lại cứ luôn ở bên anh.

Không thể không nói rằng, giờ tôi đã học được rất nhiều món rồi, nhưng Trương Chân Nguyên cứ bận mãi, thành ra anh chẳng nếm thử được món nào.

Tự ăn tối xong, tôi đứng ở ban công, nhìn về phía xa rồi ngẩn người, không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến mấy cảnh trong phim truyền hình, thư ký của chủ tịch sẽ thừa cơ chen vào, cuối cùng chủ tịch sẽ bỏ rơi người vợ của mình.

Tôi vội bác bỏ cái ý nghĩ này, đã ở bên nhau một năm rồi, tôi cảm thấy, Trương Chân Nguyên sẽ không làm như thế, chưa kể là trong hợp đồng của chúng tôi có một câu là [Người nào ngoại tình trong khi yêu thì người đó phải ra đi với hai bàn tay trắng].

Để không nghĩ linh tinh nữa, tôi quyết định đi ngủ sớm, nhưng nghĩ đến việc sáng nay dậy đã không thấy Trương Chân Nguyên, thậm chí dép ở trước cửa còn chưa di dịch tí nào, tự nhiên một cảm giác hoảng sợ xộc thẳng lên đầu tôi.

Tôi bấm số điện thoại của Trương Chân Nguyên, nhưng người nghe máy lại là Trần Vi.

[Tổng giám đốc Đinh, cậu có việc gì à?]

Nghe thấy giọng của Trần Vi, không hiểu sao tôi lại thấy hơi thù địch.

[Trương Chân Nguyên? Sao chị lại nghe máy?]

[Chủ tịch Trương đang họp ở thành phố A, cậu ấy dặn là, lúc cậu ấy đang họp thì tôi sẽ nghe tất cả các cuộc gọi từ phía công ty,]

Nghe lời Trần Vi nói, tôi ngạc nhiên.

Thành phố A ư, không phải là thành phố ngay bên cạnh à? Chẳng trách tối qua Trương Chân Nguyên không về, từ công ty đến thành phố A mất tận ba giờ lái xe nữa chứ.

[Tổng giám đốc Đinh, cậu có việc gì không?]

[Không có chuyện gì nữa rồi.]

Tôi thấy hơi mất mát, không phải vì người nghe điện thoại là Trần Vi, mà là vì tối qua Trương Chân Nguyên đến thành phố A, nhưng anh thậm chí còn chẳng báo cho tôi biết một tiếng.

Hôm nay, lúc đi làm, tôi như người mất hồn, đến cả đi lấy nước cũng đi thẳng vào phòng Trương Chân Nguyên để lấy, nhưng Trương Chân Nguyên không ở đây nên tôi đành phải đến phòng trà của công ty như lúc trước tôi hay đi.

Vừa đến cửa phòng trà, tôi đã nghe thấy hai người đồng nghiệp đang nói chuyện.

- Lai lịch của Thư ký Chủ tịch mới kia cũng không nhỏ ha.

- Nghe nói là người chị thời đại học của Chủ tịch Trương, năm đó, lúc công ty của Chủ tịch Trương mới thành lập, bố của Trần Vi cũng là một cổ đông đấy, giờ cũng là một cổ đông lớn trong công ty này.

- Thế á, chẳng trách chị ta mới đến đã được đi công tác với Chủ tịch Trương, chứ những thư ký trước toàn được đào tạo chán chê rồi mới được nhậm chức, nếu muốn đi công tác cùng thì nghiệp vụ phải ổn định lắm thì mới được đi sao mà?

- Nghe cậu nói đã biết cậu là người mới rồi, lần trước bố Trần Vi có đưa chị ta đến đây một lần, cũng từng làm việc với Chủ tịch Trương một thời gian, nên chị ta đã quen việc từ lâu rồi, giờ đi công tác cùng cũng chẳng có gì bất ngờ.

- Còn có tin đồn rằng, thực ra bố Trần Vi muốn gả Trần Vi cho Chủ tịch Trương ý chứ, có người còn thấy Trần Vi, bố Trần Vi, Chủ tịch Trương và bố mẹ của anh ấy cùng bước ra từ một nhà hàng mà, tôi nghĩ lúc đó hai nhà đã bàn xong chuyện cưới xin rồi, sau này thì Trần Vi ra nước ngoài du học, giờ chị ta vừa mới về xong Chủ tịch Trương đã gọi chị ta đến công ty mình đấy thây.

Tôi sững sờ, hoá ra Trần Vi và Trương Chân Nguyên đã quen nhau từ trước rồi, vậy mà tôi không hề biết, tôi vội đi khỏi phòng trà, thậm chí tôi còn không có tâm trạng lấy nước nữa.

Nước mắt cũng không kìm được, nếu Trần Vi là người có hôn ước với Trương Chân Nguyên, vậy thì tôi là ai? Là một sugar baby mà anh muốn bỏ lúc nào cũng được ư?

10.

Tối đến, Trương Chân Nguyên gửi cho tôi một tin nhắn.

[Cuộc họp này đột xuất quá, vốn định bảo em nhưng điện thoại hết pin, trên xe lại không có chỗ sạc, đến lúc xuống xe lại phải đi họp luôn, giờ xong việc rồi, tối nay về công ty, thu xếp công việc xong sẽ về, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé, anh muốn ăn thử đồ em nấu.]

Đọc tin nhắn giải thích của Trương Chân Nguyên, tâm trạng của tôi đã tốt lên một chút.

Tôi ép bản thân phải vui lên, tôi đã nghĩ thông rồi, chuyện Trần Vi có hôn ước với Trương Chân Nguyên chỉ là lời đồn của hai đồng nghiệp ở phòng trà mà thôi, mức độ tin cậy của lời đồn rất là thấp.

Mối quan hệ của chúng tôi hiện tại chính là quan hệ yêu đương, Trương Chân Nguyên còn bận rộn như thế, tôi không thể nghĩ linh tinh về anh được.

Tôi làm các món mà tôi đã học lúc Trương Chân Nguyên không có nhà, rồi bỏ vào hộp cơm, sau đó bảo vệ sĩ lái xe đưa tôi đến công ty, anh vừa mới về, hẳn là chưa kịp ăn cơm.

Nhìn hộp cơm đầy ắp món ăn, trong lòng tự nhiên thấy ngọt ngào, dù sao, mấy ngày rồi, tôi và Trương Chân Nguyên chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên đèn ở văn phòng Chủ tịch vẫn còn sáng, đi thang máy lên đến nơi, cửa kính bị rèm che lại nên tôi không nhìn rõ bên trong.

Tôi cầm hộp cơm, vừa định đẩy cửa đi vào cho anh một niềm vui bất ngờ thì tôi nghe thấy giọng của Trương Chân Nguyên vang lên đằng sau cửa kính.

- Chị thấy tổ chức đám cưới ở đâu thì ổn?

- Chị thích mấy chỗ bãi cỏ ngoài trời. . .

Máu toàn thân dường như đông cứng lại.

Đám cưới?

Đến cái giấy chứng nhận kết hôn mà tôi và Trương Chân Nguyên còn không thể nào lấy được, nói gì đến việc tổ chức đám cưới.

Vậy anh hỏi như này, chỉ có thể là hỏi về đám cưới của anh và Trần Vi mà thôi.

Thì ra những lời đồn ở trong phòng trà là thật.

Vậy tôi thì sao, chuyện của chúng tôi chỉ là lời nói đùa giữa những bậc phụ huynh thôi sao?

Gì mà 'Người nào ngoại tình trong khi yêu thì người đó phải ra đi với hai bàn tay trắng', hóa ra đều là giả, hóa ra tất cả chỉ là lời hứa hẹn giả dối của mấy người có tiền.

Tôi tiện tay để hộp cơm ở bên cạnh cửa phòng làm việc, dù sao sau này tôi cũng sẽ không cần phải nấu cơm, đưa cơm cho Trương Chân Nguyên nữa, hộp cơm này do tôi cất công mang đến đây, coi như là bữa cơm cuối cùng tôi làm cho anh.

11.

Lúc về, tôi không ngồi xe của vệ sĩ mà tự gọi xe về.

Vừa về đến nhà là tôi bắt đầu tự thu dọn hành lý của mình.

Dù những món quà anh tặng rất vừa ý tôi nhưng anh sắp trở thành bạn trai cũ rồi, tôi còn giữ đồ bạn trai cũ tặng để làm gì.

Tôi cũng chẳng cần Trương Chân Nguyên phải ra đi với hai bàn tay trắng vì tôi có công việc của tôi, tôi có thể tự nuôi sống chính mình.

Sau khi thu dọn hết đồ linh tinh này kia, tôi định mở cửa rồi rời đi thì thấy Trương Chân Nguyên đang vừa thở hồng hộc, vừa định giơ tay ra để mở cửa.

Thấy tôi, lông mày anh hơi giãn ra, không còn nhíu mày nữa:

- Muốn đi đâu thế? Vệ sĩ bảo với anh là em đến đưa cơm cho anh, nhưng mãi mà anh không thấy em vào.

- Anh mở cửa ra xem thì thấy ngoài cửa có một hộp cơm, sao em không mang vào cho anh?

Trương Chân Nguyên vừa nói vừa muốn nắm tay tôi.

Hừ, anh còn đang bàn bạc địa điểm tổ chức đám cưới với vợ chưa cưới của anh, tôi đây nào dám vào.

- À, tự dưng không muốn vào nữa mà thôi.

Tôi thản nhiên lùi một bước, rồi nghiêng người tránh khỏi bàn tay muốn nắm tay tôi của Trương Chân Nguyên.

Anh sững sờ, anh không ngờ rằng tôi sẽ từ chối nắm tay anh.

Sau đó, anh nhìn hành lý của tôi:

- Muốn đi đâu? Sao lại mang hành lý?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trương Chân Nguyên, trong lòng tôi tràn ngập tức giận.

Bản thân đã ngoại tình rồi, giờ sugar baby cũng lặng lẽ bỏ đi mà chẳng cần anh phải ra đi với hai bàn tay trắng, thế chẳng vừa ý anh lắm sao, anh còn ngăn cản làm gì?

Tôi hơi mất kiên nhẫn, tôi quay mặt đi, không thèm nhìn anh:

- Đi quán bar, không về nữa đâu.

Nghe thấy lời tôi nói, Trương Chân Nguyên tỏ ra không vui.

Anh túm lấy cánh tay mà lúc nãy tôi tránh khỏi tay anh, vẻ mặt rất nghiêm túc:

- Đinh Trình Hâm, có phải anh từng nói với em là, đi quán bar sẽ bị trừ tiền tiêu vặt một tháng không?

- Với cả, em không ở đây thì em định ở đâu?

- Hay là. . . Em muốn đi ở với ai?

Trương Chân Nguyên vừa nói vừa sa sầm mặt mày, đến cả ánh mắt của anh cũng có cảm giác như đang nhìn con mồi vậy.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, trừ tiền tiêu vặt? Đã ngoại tình rồi mà lại còn đòi dạy bảo tôi à:

- Đấy trừ đi, tùy anh, em ở đâu, ở với ai thì liên quan gì đến anh, dù sao thì, anh đối xử tốt với em cũng chỉ là vì cái hợp đồng kia thôi mà, đúng chứ?

Có lẽ là Trương Chân Nguyên chưa bao giờ thấy tôi nói chuyện với anh bằng giọng điệu như này nên anh thấy hơi sốc.

Một giây sau, anh vác thẳng tôi lên vai, hành lý cũng bị anh đá vào góc phòng khách.

Anh vác tôi thẳng vào phòng ngủ của anh, tôi không kịp phản ứng, cũng quên luôn việc phải phản kháng.

Trước đây, chúng tôi luôn ngủ riêng nên tôi chưa bao giờ bước chân vào phòng ngủ của anh.

Không ngờ, lần đầu tiên vào phòng ngủ của anh lại bị anh ném lên giường.

Sao tình cảm tiến triển lại nhảy qua bước hôn, nhảy thẳng đến bước. . .

Ủa không đúng, đã sắp chia tay rồi còn quan tâm mức độ tiến triển cái quái gì trời.

12.

Trương Chân Nguyên chống tay ở hai bên đầu tôi, ánh đèn trên trần bị anh che mất gần nửa, trong mắt tôi bây giờ chỉ có gương mặt điển trai của Trương Chân Nguyên và chiếc cà vạt hơi xốc xếch của anh.

Không hiểu sao tôi lại thấy bầu không khí giữa hai chúng tôi dần nóng lên.

- Ai bảo với em rằng anh đối xử tốt với em chỉ là vì cái hợp đồng kia.

- Với cả, em đừng có quên, trong thoả thuận có một câu rằng 'Người nào ngoại tình trong khi yêu thì người đó phải ra đi với hai bàn tay trắng'.

Giọng anh hơi khàn, giống như anh đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Nhìn khuôn mặt anh, tôi không kìm được nữa, nước mắt chảy ra từ khoé mắt:

- Anh. . . Anh còn dám nói thế?

- Em đã nghe thấy hết rồi. . . Anh còn chọn cả địa điểm tổ chức đám cưới với thư ký Trần của anh rồi cơ mà, chẳng phải anh mới là người đã ngoại tình à?

- Chẳng phải anh mới là người phải ra đi với hai bàn tay trắng à?

Nghe tôi nói như thế, Trương Chân Nguyên sững sờ.

Một giây sau, anh cong môi thành một đường cong tuyệt đẹp.

Thấy anh cười, tôi càng giận hơn, có phải bị tôi phát hiện ra mình đã ngoại tình nên anh mặc kệ hết, anh giận đến bật cười ư?

- Quả thật là anh với thư ký Trần đang chọn địa điểm tổ chức đám cưới.

Tôi ngừng thở, Trương Chân Nguyên đang thừa nhận?

Anh đỡ tôi ngồi dậy, rồi lau nước mắt ở khoé mắt cho tôi bằng đôi bàn tay lành lạnh của anh:

- Nhưng mà là chọn địa điểm tổ chức đám cưới của anh với em.

- Với em á?

Trương Chân Nguyên cười tươi hơn, anh xoa mặt tôi:

- Em còn nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em không? Anh nói, anh muốn lấy em.

- Nhưng chúng ta đều là đàn ông, không thể lấy giấy chứng nhận kết hôn được.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, trong mắt Trương Chân Nguyên tràn đầy tình yêu:

- Đúng là không thể lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng chắc chắn, anh sẽ không để em bị thiếu bất kỳ nghi lễ nào.

Trương Chân Nguyên kể lại cho tôi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

Sau khi Trần Vi bảo 'Chị thích mấy chỗ bãi cỏ ngoài trời' thì chị còn nói một câu nữa mà tôi chưa nghe được, đó là 'nhưng phải xem sở thích của giám đốc Đinh đã'.

Nghe xong lời giải thích của Trương Chân Nguyên, tôi mới hiểu, đây đơn giản chỉ là một sự hiểu lầm.

Nhưng tôi lại nhớ đến những lời mà hai đồng nghiệp đã nói ở phòng trà.

- Thế sao mọi người lại thấy hai nhà bọn anh ăn cơm với nhau.

- Đầu tiên, bố Trần Vi là một cổ đông trong công ty, tiếp nữa là trường học mà năm xưa anh đi du học lại chính là trường mà Trần Vi muốn đi du học, nên bố chị ấy mới mời một bữa cơm, ý là muốn để cho Trần Vi đi theo anh để học tập một khoảng thời gian trước đã, xong thì mới ra nước ngoài, lúc về thì vừa hay công ty đang trống vị trí thư ký cho anh nên anh đành trả ơn cho bố Trần Vi, để Trần Vi làm thư ký. Mà chị ấy cũng là người có năng lực, cũng tạo ra không ít giá trị cho công ty.

Tôi gật đầu, hoá ra tất cả chỉ là lời đồn.

Qua việc này, tôi càng nhận thấy tầm quan trọng của việc không nên tin lời đồn.

- Tiện nói đến thư ký Trần thì thực ra chị ấy đã kết hôn rồi, chính vì chị ấy là người đã kết hôn nên anh mới muốn hỏi chị ấy về chuyện đám cưới này kia, chị ấy cũng có kinh nghiệm hơn anh.

Tôi ngạc nhiên, nhìn Trần Vi chỉ tầm hai ba, hai tư tuổi, không ngờ rằng chị ấy đã kết hôn rồi.

Sau khi giải thích hết xong, tôi và Trương Chân Nguyên nhìn nhau, rồi cùng phụt cười.

- Anh chưa ăn cơm đúng không, để em đi nấu cho anh.

Tôi vừa định đứng dậy thì Trương Chân Nguyên lại kéo tôi, ôm tôi vào lòng.

- Anh đã ăn hết đồ trong hộp cơm rồi, tay nghề của em thật sự đã tiến bộ nhiều lắm.

- Thế có mà nguội hết rồi à?

Trương Chân Nguyên sờ nhẹ vào chóp mũi của tôi.

- Nếu anh không ăn thì trái tim người nào đó chẳng lạnh lẽo lắm à.

Trái tim tôi run lên vì lời trêu ghẹo bất thình lình này, tôi quay mặt đi, không muốn để Trương Chân Nguyên nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của mình lúc này.

Nhưng cái người đàn ông này lại giữ chặt cằm tôi, ép tôi nhìn vào mắt anh.

Giọng anh có vẻ rất vui, trong mắt anh không còn có vẻ kìm nén như mọi khi nữa, mà nhuốm đầy dục vọng.

- Anh thật sự rất vui khi thấy em ghen, thế có nghĩa là em cũng thích anh, đúng không.

Vừa dứt lời, Trương Chân Nguyên đã hôn xuống, tôi không những không từ chối mà còn vòng tay ôm cổ anh.

Anh không ngờ tôi sẽ phản ứng như thế, anh đè tôi xuống, cạy mở miệng tôi ra, rồi chiếm đoạt hết những ngõ ngách trong miệng tôi.

Bầu không khí giữa chúng tôi rần nóng lên, quần áo bị vứt bừa xuống đất, hoặc trên giường.

Trong lúc triền miên, chúng tôi đan mười ngón tay với nhau.

Trong phòng ngủ của Trương Chân Nguyên, tình cảm của chúng tôi tiến triển rất nhanh, nếu mối quan hệ ở chung trước đây của chúng tôi chỉ là một dòng suối nhỏ, vậy thì sau buổi hôm nay, mối quan hệ của chúng tôi đã từ suối biến thành thác luôn rồi.

Tình yêu cứ nồng nàn, không ngừng dâng trào, mạnh mẽ như dòng thác đổ.

Sau đêm này, chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau.

Sau cả đêm dày vò, lần đầu tiên tôi ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, thấy ánh mặt trời chói chang, tí thì tôi nhảy dựng khỏi giường.

Nhưng thấy Trương Chân Nguyên còn đang ngủ ở bên cạnh, tôi lại chui ngược vào chăn.

Ông chủ còn đến muộn thì tôi còn lo cái gì.

13.

Lại đến giao thừa, chúng tôi lại ngồi quanh bàn, đánh mạt chược, chỉ là, lần này tôi bước vào nhà của Trương Chân Nguyên, chứ không phải nhà mẹ tôi.

- Cuối cùng cũng lừa được Hâm Hâm vào tay, mẹ là mẹ đã chấm Hâm Hâm làm con dâu từ lâu rồi đấy.

Trên mặt Trương Chân Nguyên toàn là hạnh phúc:

- Đấy, con lừa về nhà cho mẹ rồi đấy.

Mẹ Trương Chân Nguyên ghé vào tai tôi nói, vẻ mặt tươi cười:

- Hâm Hâm à, con không biết đâu, thằng oắt kia đã nhớ nhung con từ lúc nó còn bé đến giờ rồi đấy.

Ể?

Tôi không hiểu, trong trí nhớ của mình, hình như tôi và Trương Chân Nguyên không có quen nhau mà ta, có lẽ là đã từng gặp nhau lúc còn bé, nhưng tôi đã quên rồi.

Thấy tôi đang thắc mắc, mẹ Trương mở album cho tôi xem.

Bấy giờ tôi mới nhận ra, trừ đại học ra thì tôi và Trương Chân Nguyên luôn cùng trường với nhau, chẳng qua là anh lớn hơn tôi hai tuổi.

Mẹ tôi luôn nhờ anh ngầm chăm sóc cho tôi, chỉ là anh không nói cho tôi biết mà thôi.

Buổi tối, tôi nằm trong lòng anh:

- Sao hồi đi học anh không đến tìm em?

Trương Chân Nguyên xoa đầu tôi, giọng nói của anh rất dịu dàng:

- Mẹ bảo em thích tiền nhất, nếu không có sự nghiệp, em sẽ không thèm để ý. Nên vừa có tiền, vừa có công ty một cái là anh đã tìm đến em luôn.

Quả thật là mẹ ruột. . .

- Anh không sợ lúc em đi học, sẽ có người nẫng mất em à?

- Không, mẹ em bảo, nếu anh cam đoan, sau này có tiền, anh nhất định sẽ đến tìm em, thì mẹ em sẽ trông chừng em thay anh.

Tôi mím mím môi, nhớ lại nhiều năm trước đây.

Chẳng trách hồi trước ngày nào mẹ cũng hỏi xem tôi có thích ai không, có yêu sớm hay không, mẹ còn bảo nếu tôi dám yêu sớm thì bà sẽ đánh gãy chân tôi nữa chứ.

Ra là anh đã đợi sẵn rồi cơ. Được được được, hoá ra chỉ có tôi không biết rằng chuyện cả đời mình đã được quyết định từ lâu.

Nhưng cũng may, người đó là Trương Chân Nguyên chứ không phải người khác.

Với cả, anh không để tôi đợi quá lâu.

14.

Đầu xuân, chúng tôi làm đám cưới ở trong nhà thờ mà tôi thích nhất.

Quy mô buổi đám cưới không lớn lắm, chúng tôi chỉ mời bố mẹ hai bên, và một vài người thật lòng chúc phúc cho chúng tôi đến dự mà thôi.

Chúng tôi nghiêm túc đọc lời thề trước sự chứng kiến của Cha xứ, rồi ôm hôn trước ánh mắt chúc phúc của mọi người.

Trương Chân Nguyên đã tổ chức cho tôi một đám cưới đẹp như mơ.

Trong ngày xuân cỏ mọc, én bay, chúng tôi đã thề sẽ bên nhau mãi mãi.

(Hoàn)

***

Ngoại truyện.

Ba năm sau ngày cưới, Trương Chân Nguyên vẫn không chịu cho tôi đi quán bar.

- Lâu lắm rồi em không được đi, em chỉ đi một lần thôi, được không? Nếu không được thì anh đi với em nhé, được không?

Tôi lắc cánh tay của anh, dùng chiêu nũng nịu.

Kỳ thật chứ, bình thường chiêu này có tác dụng lắm mà, mỗi cái chuyện đi quán bar này là không, Trương Chân Nguyên cứ thờ ơ thôi.

Thấy làm nũng cũng không được, tôi chuyển sang chiêu lăn ra ăn vạ, khóc lóc om sòm:

- Em mặc kệ đó! Hôm nay em nhất định phải đi quán bar!

Trương Chân Nguyên còn chẳng thèm ngẩng đầu lên:

- Được, để tôi bấm trả hàng chiếc siêu xe giới hạn mà em ưng kia.

Tôi: ! ! !

- Thôi để tháng sau em mới đi nha chồng.

Hu hu hu, ai có thể chỉ cho tôi biết cách thuyết phục anh ấy được không!

Tôi online đợi. . .

(Hoàn Chỉnh Văn)

-----------------------------------------

ai biết chỉ em kìa:)))

không biết mẫu ng yêu của mọi ng thế nào?

Chứ tui là tui cần một ng dịu dàng, chăm sóc, soft, quan tâm như Tiểu Trương Trương bước vào cuộc đời của tui( hay là như anh Mã cũng đc)

----------------------------------------------------------------

Fic này cho mọi ng "Pháo Hoa Bay Lên Rồi Vụt Tắt Trên Bầu Trời Đầy Sao" ( Starry Night)

hồi xưa tui nhớ tên bài này khổ cực kỳ, dài thế ko biết:'))

Hồi xưa nhớ là "Pháo Hoa Bay Lên  Bầu Trời Đêm Rồi Vụt Tắt "

Mà cái bản phòng thu âm của Líu lúc hát câu "starry night" đúng ngọt:)) mà ko đưa lên stage:))

Nói về Starry Night là phải nhắc đến " Đêm Đầy Sao" của Van Gogh

Hồi xưa tui thấy ng ta thích bức này nhiều quá nên tui cảm thấy bức này cũng bình thường, xong về sau mê cái bức khác , như là "Hoa Hạnh Đào" " Bình Hoa Hồng" " Nhánh Hoa Hạnh Nhân Trong Ly" "Hoa Diên Vĩ" với bức "Quán Cà Phê Ban Đêm"

Nhưng mà sau khi nghe bài này thì quay qua thích lại:))

Còn các bạn thì sao? Mấy bạn thích bức nào của Van Gogh nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguyênhâm