Chap 2 : Tôi Xin Lỗi
Hắn đè cô xuống rồi cởi dần chiếc áo ngủ của cô ra....Hắn hôn mạnh lên môi cô hơi thở của Hắn phà phà vào tai của cô khiến cô run lên từng đợt. Hắn chuẩn bị mò mẫm cô bé kia thì bỗng một giọng nói vang lên...
- Hạo Nguyên con gái nhà người ta không được làm bậy.
Tiếng Vương phu nhân từ ngoài nói, bà quá hiểu con trai mình rồi không ???
- Con xuống ngay đây!
Cô thầm nghĩ " Cũng may có Bà ấy không mình đi tong". Cô vội chỉnh lại quần áo rồi chạy vội ra ngoài. Hắn nói :
- Mẹ , con muốn đính hôn ngay ngày mai !Được không mẹ yêu quý của con?
- Tất nhiên là được rồi. Con trai ta có vẻ rất thích cô bé này thì phải!
Hắn chẳng nói gì nữa rồi lạnh lùng bước đi, xuống nhà Hắn cũng lấy xe đi học luôn. Cô thì ăn sáng xong cũng được bác tài đưa đi sau. Đi được một đoạn thì xe bị thủng lốp nên cô phải chạy đến trường...
- Haizz đen gì mà đen thế. Hết bị truyện này đến truyện lọ.
- Này cậu! Có muốn đi nhờ xe của tôi không.
Bỗng đâu một chiếc xe sang trọng đậu ngay bên cô, một chàng trai bước đến.
- Chào cậu, tớ là Mộc Thiên.
Mộc Thiên nở nụ cười tươi với cô, rồi kéo cô vào xe luôn.
- Vậy cảm ơn cậu. Tớ là Vũ Tử Hạ.
- ...
Hai người nói chuyện như đã quen rất lâu thì phải. Phéng cái cũng đã tới trường Mộc Thiên nói:
- Nhanh thật đã đến trường rồi.
- À... nhanh thật, cậu là học sinh mới hả???
- Không hẳn là thế đi chúng ta vào trường.
Hai người nói chuyện mà không biết rằng mọi người đang xì xào rất gắt. Đặc biệt có ánh mắt ghen tuông của ai đó... Bỗng một lực kéo mạnh Tử hạ sang một bên, nghe này chắc các nàng biết là ai nhò :
- Này! Ghệ tôi đừng đụng vào như thế.
Nguyên kéo mạnh Tử hạ ra rồi liếc Mộc thiên.
- Ai nói cô ấy là ghệ Anh vậy, Ngông cuồng.
- Được tôi! Cho cậu xem...
Nói xong Hắn hôn mạnh môi Cô khiến mọi người xung quanh trầm trồ hô hô. Mộc thiên bực tức nên liền bỏ đi... Từ này giờ cô lặng im giờ mới nói :
- Ai nói với anh em là ghệ của anh. Nghe rõ này em là VŨ TỬ HẠ VỢ CỦA VƯƠNG HẠO NGUYÊN ANH.
Thật là Nguyên đã không còn liêm sỉ giờ lại đến lượt Hạ nhà ta các nàng ạ. Câu nói ấy lại làm mọi người ở đó trầm trồ thêm phát nữa. Cái này chết chết thật rồi,.... Mãi Hắn mới cất lời nên nói :
- Vợ của anh thật là, nói to quá làm anh ngại rồi nè.
Hắn nũng nịu với cô.....Hai người cứ tình tứ với nhau làm các cô gái khác phải ghen tị với cô. Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên...
- alo, mẹ hả.
- Mẹ báo cho con tin vui nè. Từ giờ con không phải thay thế Tiểu Đào nữa. Chị hai con về nước rồi.
- À vậy sao....
Cô thật không muốn mà, giờ cô đang rất hạnh phúc với Nguyên ca của cô mà... Thật sự bây giờ cô không muốn thay đổi lại nữa.
- Có chuyện gì sao
- Chị tôi về rồi ....
- Thì sao đâu... chị cô về thì chị cô về. Liên quan gì hai chúng mãi bên cạnh nhau nhỉ.
- Không... Bọn tôi sẽ hoán đổi lại thôi.....
- Giờ nói sự thật ra là được.
- Chị tôi thích anh và tôi không phù hợp làm vợ anh.
- Tại sao? Cô chẳng có gì là không thể cả hay cô đang trêu đùa tình cảm của tôi ??
- Tôi... Tôi .... tôi xin lỗi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gút bai các nàng nhá.....
Mị đi ngủ đây...... :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro