Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời quang!


  Tiết trời cuối thu bắt đầu lạnh dần, Trương Gia Nguyên tuy thân thể cũng được xem là khoẻ mạnh, ít khi đau bệnh nhưng từ nhỏ lại có chứng chân tay lạnh, cứ vào gần mùa đông thì chân tay lạnh cóng, giữ ấm thế nào cũng không hết lạnh, càng ngày y cũng lười để ý, dù sao đến khi trời ấm lên thì sẽ hết thôi.

Trương Gia Nguyên hôm nay không ra ngoài,y đến đình ngồi dù tay đã có chút lạnh nhưng y thích ở bên ngoài ngắm cảnh hơn ngồi trong nhà, gió ngoài trời mang theo hơi lạnh thổi qua mát mẻ dễ chịu.

  Sau đêm ở Giang Nam phát hiện Lư thị dùng ngân lượng triều đình Châu Kha Vũ hôm sau đã trở về kinh bẩm báo, Trương Gia Nguyên ở lại tham dự sinh thần bằng hữu thêm mấy ngày cũng quay về đến nay cũng đã qua hơn nửa tháng.

     " Nguyên nhi"
Châu Kha Vũ mấy ngày qua tối mặt xử lí công sự, lại thêm cái chết của Lư thị khiến hắn choáng váng đầu óc.
   Ngày hắn trở về kinh bẩm báo, đợi thu thập xong bằng chứng còn chưa kịp sai người đi bắt thiếp Lý Ý thì nhận được tin nàng ta bị diệt khẩu, công việc vì thế chồng cao thêm.

  " Châu Kha Vũ, có thời gian thì nghỉ ngơi còn đến đây làm gì?"
   Trương Gia Nguyên giọng nói mang theo sự xót xa,y biết hắn bận bịu tra án, mất ăn mất ngủ, mấy ngày qua y cũng không ra ngoài tìm để hắn chuyên tâm làm việc, hôm nay hắn lại chạy đến tận nơi rồi!

  " Muốn gặp ngươi một lúc"
  Châu Kha Vũ bộ dáng uể oải vừa nhìn thấy người ta liền trêu chọc, mệt mỏi trước đó giống như chưa từng tồn tại.

  Trương Gia Nguyên im lặng, cái tên Châu Kha Vũ chính là ăn nói càng ngày càng không biết giữ kẽ.

   Không biết là vì trời lạnh hay vì câu nói kia mà hai tai của Trương Gia Nguyên nhuộm một tầng mây hồng hồng, Châu Kha Vũ nhìn y mỉm cười thoả mãn.

  " Việc điều tra sao rồi?"
Trương Gia Nguyên đổi chủ đề, y phải đánh gãy cái sự ngượng ngùng này.

  " Lư thị là do một tên quan trong vùng giết, hắn khai cài nàng ta vào Lý gia để thăm dò, muốn huỷ đi thanh danh của Lý Ý tranh giành chức tước, nhưng Lý Ý chết nên muốn giết Lư thị diệt khẩu"

   " Ngươi có tin hắn ta không?"
Trương Gia Nguyên trầm ngâm một hồi, quay qua hỏi hắn.

   " Chứng cứ đầy đủ, trước mắt chỉ có thể kết tội một mình hắn"
  Châu Kha Vũ xoa xoa mi tâm, nhắm mắt dưỡng thần.

   Trương Gia Nguyên lại trầm ngâm, y biết việc này không chỉ đơn giản như thế, Châu Kha Vũ càng biết rõ hơn nhưng có người đứng ra nhận tội thì cũng chẳng thể làm gì khác được.

   " Nguyên nhi, trời lạnh rồi,ngươi đừng cứ ở mãi ngoài đây, chứng chân tay lạnh của ngươi lại nặng thêm"
  Châu Kha Vũ mỗi lần đến nhà Trương Gia Nguyên lại thấy y ngồi ngoài đình, chứng bệnh của y hắn đương nhiên biết, cứ mỗi khi trời lạnh chạm vào tay y, Châu Kha Vũ cảm giác chẳng khác nào chạm vào tuyết nhưng vì vốn dĩ chứng chân tay lạnh là bẩm sinh nên hắn biết có chữa cũng vô ích, chỉ là nhìn tay Trương Gia Nguyên lạnh buốt như băng trong lòng hắn lại thấy xót xa.

   " Không sao, bẩm sinh vậy rồi không có nặng hơn được đâu"
Trương Gia Nguyên phất tay, ý bảo hắn không cần phải lo.

 
  " Tiểu Gia Nguyên, mau đến đây"
Phó Tư Siêu ngồi trong lầu quán vẫy tay với Trương Gia Nguyên, kế bên còn có thêm một vị công tử khác.

  " Châu thống lĩnh không đi cùng ngươi sao?"
Phó Tư Siêu nhìn thấy Trương Gia Nguyên đến một mình liền đảo mắt tìm Châu Kha Vũ.

  " Không! Dạo này hắn bận lắm,còn phải tra án"
Từ hôm Châu Kha Vũ đến nhà cũng đã qua mấy ngày, Trương Gia Nguyên cũng không gặp lại hắn thêm lần nào. Y nghe Lâm Mặc nói quan viên tiền triều đã bắt đầu chia phe ra mặt mà Châu gia lại đứng trung lập khiến Trương Gia Nguyên không khỏi lo lắng cho Châu Kha Vũ.

   " Ngô Vũ Hằng, huynh cũng đến sao?"
Lúc nãy bị Phó Tư Siêu chắn tầm nhìn Trương Gia Nguyên không nhìn thấy người ngồi phía bên trong.

  " Ta đến chơi với Tư Siêu"

  " Ngô Vũ Hằng, ngươi đến vì đống hàng hoá thì có, đừng có mà gạt người khác"
Phó Tư Siêu trừng mắt, tay cầm quạt đập vào người Ngô Vũ Hằng.

   " Ta...ta không có gạt mà!"
Ngô Vũ Hằng dáng vẻ cam chịu, giọng điệu oan ức đáp lại.

" Thôi! Hai người cãi nhau về nhà cãi"
Trương Gia Nguyên nhìn hai người trước mặt mà gai mắt, vốn định đi ăn đồ ngon để tâm trạng tốt lên, đồ ngon còn chưa ăn đã bị hai người kia chọc tức đến nghẹn.

  " Tiểu Gia Nguyên đừng giận! Ngươi đừng để ý đến tên Ngô Vũ Hằng đó, ta gọi món ngon cho tiểu Gia Nguyên ăn nhé!"
Phó Tư Siêu đẩy Ngô Vũ Hằng một cái, sáp đến bên cạnh Trương Gia Nguyên lay lay người y nịnh nọt, miệng cười hì hì lấy lòng.

  Buổi chiều sau khi ăn xong cùng bọn người Phó Tư Siêu trở về nhà, vốn định ra đình ngồi nhưng nhớ đến lời của ai kia mà bỏ ý định, cuối cùng chỉ đành ở trong nhà.

Trương Gia Nguyên ngồi ở bàn đọc sách, xếp giấy, mài mực, y muốn viết lại mấy công thức điều chế độc dược, đây là việc mấy năm qua Trương Gia Nguyên luôn giữ kín ngay cả Châu Kha Vũ cũng không biết đó cũng là tất cả tâm huyết của y. Trương Gia Nguyên muốn dùng chính loại độc bản thân điều chế để ra tay với kẻ hại chết phụ mẫu y, lần trước lúc ở Giang Nam y tìm được nguyên liệu cần thiết nên đã điều chế ra loại độc mới, mang nó theo bên người suốt mấy ngày liền khiến người y cũng ám mùi hương của nó.
   Trương Gia Nguyên đến góc tường, lấy tay đẩy một cái, trên tường có cơ quan vừa bị đẩy liền lộ ra một cái hốc nhỏ, y để mấy tờ công thức vừa viết vào đó rồi cẩn thận đóng lại.

" Tiểu Gia Nguyên, ta lại đến thăm ngươi đây!"
Trương Gia Nguyên vừa cất xong quay ra thì đã nghe giọng của Lâm Mặc ở bên ngoài.

Nhàm chán ngồi xuống bàn y chẳng thèm để ý Lâm Mặc, treo bút lên giá, dọn dẹp lại bàn.

  " Tiểu Gia Nguyên, sao không lên tiếng, ngươi quên ta rồi à?"
Lâm Mặc nhìn thấy Trương Gia Nguyên có trong nhà mà không trả lời liền u uất phàn nàn.

  Trương Gia Nguyên mặc kệ Lâm Mặc lấy bánh gói trong giấy bày ra bàn.

  " Không có trà, uống đỡ nước mưa đi"

Lâm Mặc nhìn đống bánh trên bàn rồi nhìn Trương Gia Nguyên, vẻ mặt kinh hãi, Trương Gia Nguyên vậy mà mua bánh đãi hắn.

   " Ôi tiểu Gia Nguyên, hôm nay lại còn mua bánh cho ta ăn"
Lâm Mặc lao đến ôm lấy Gia Nguyên, giọng điệu cảm động sắp khóc.

" Là của bằng hữu cho ta, không phải ta mua"
Trương Gia Nguyên phũ phàng đẩy Lâm Mặc ra.

  " Biết ngay ngươi chẳng tốt đến vậy! Trà cũng chẳng có, của Châu Kha Vũ à?"

  " Không phải hắn, của bằng hữu ở Giang Nam đến chơi mang cho ta"

" Ngươi đến đây, chủ nhân có gì muốn ta làm à?"
Trương Gia Nguyên cắn một miếng bánh, vị cũng không tệ,không quá ngọt, có lẽ Châu Kha Vũ cũng sẽ thích,lần sau sẽ kêu Ngô Vũ Hằng mang đến tiếp.

   
    " Không có, ta đến thăm ngươi thôi!"
Lâm Mặc đã ăn đến cái thứ ba.

   Trương Gia Nguyên liếc Lâm Mặc, miệng nói đến thăm, quà thì không mang còn ăn ké nhưng y đã quen với loại tính cách này của Lâm Mặc không thèm so đo với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro