Nguyện ước 2
Trung thu trăng sáng, lại thêm ánh sáng từ hoa đăng, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, bỗng dưng hắn thấy có chút vô thực, trong lòng xuất hiện nỗi lo vô hình mà bản thân Châu Kha Vũ cũng chẳng biết vì sao.
" Nguyên nhi"
Châu Kha Vũ tiến đến ngồi cạnh Gia Nguyên.
" Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ta như thế"
Trương Gia Nguyên quay qua lườm hắn, mặc y đã nhiều lần nhắc nhở nhưng cái tên cứng đầu như Châu Kha Vũ nào có để vào tai, quả thật trong năm năm kia hắn vẫn thường gọi y là " Nguyên nhi" nhưng đổi lại là bây giờ, Trương Gia Nguyên thế nào cũng không thích nghi được.
" Năm nào ngươi cũng ra đây thả hoa đăng à?"
Châu Kha Vũ xem như không nghe thấy câu nói của Gia Nguyên, tiếp tục hỏi.
Trương Gia Nguyên thở dài, y thật không quản nổi được cái bản tính của Châu Kha Vũ.
" Ừm! Ta thả cho phụ mẫu cầu mong họ ở xa phù hộ cho ta"
Trương Gia Nguyên đáy mắt gợn buồn, đã qua nhiều năm như thế y sớm đã cất nỗi đau ấy vào sâu trong tim, sạch sẽ giấu đi tất cả những đau lòng mà vui vẻ sống. Bây giờ được hỏi đến lại có cảm giác tủi thân, cúi đầu muốn giấu đi dáng vẻ yếu đuối của bản thân.
Châu Kha Vũ im lặng, thu trọn tất cả những hành động kia của Gia Nguyên vào mắt, hắn biết bản thân đã chọc vào nỗi đau của y, mặc dù bình thường Trương Gia Nguyên tinh nghịch, hay trêu chọc, móc mỉa hắn, người ngoài nhìn vào còn nghĩ y là một tên vô tâm vô phế, thế nhưng Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên đối với việc mất đi phụ mẫu cùng tan cửa nát nhà năm xưa chính là luôn luôn nhớ rõ.
Đôi lúc hắn thấy y một mình ngồi thất thần nhìn vào khoảng không rất lâu, những lúc ấy tim hắn giống như có ai lấy kim chích vào, bất giác nhói lên.
Châu Kha Vũ còn biết Trương Gia Nguyên ngày thường không dám ăn, không dám mặc dành tiền xây sửa trang viên lại mua liền mấy bộ trang phục, kẹo hồ lô cho đứa bé nhà hàng xóm không có cha mẹ bên cạnh.
Châu Kha Vũ biết rõ Trương Gia Nguyên đau lòng nhưng lại luôn giấu nỗi đau ấy sau lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài.
" Đau lòng thì đừng nói ra"
Đưa tay vò đầu y, Châu Kha Vũ nhìn người bên cạnh mà không khỏi đau lòng.
Trương Gia Nguyên ngồi im, ngoãn ngoãn để hắn xoa đầu. Ít nhất y thấy cái xoa đầu vào lúc này rất dễ chịu.
Tiếng hét từ đằng xa vọng đến làm Trương Gia Nguyên giật mình, chưa kịp hiểu gì thì tay đã bị Châu Kha Vũ kéo đi.
" Thống lĩnh, đã xác định người dưới kia là Lý đại nhân"
Đến chỗ tiếng hét phát ra, cả hai được binh lính ở đó vạch người cho vào, Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn xuống sông, dưới dòng nước đầy hoa đăng vừa vớt lên một thi thể vận quan phục màu đỏ.
" Ngươi trở về trước đi, ta phải mang thi thể về cho tri phủ xử lý"
Châu Kha Vũ dù thế nào cũng không quên Gia Nguyên bên cạnh.
Trong đêm thánh chỉ truyền xuống lệnh cho Châu Kha Vũ cùng Hà tri phủ cùng điều tra làm rõ cái chết của Lý đại nhân- Lý Ý.
Trương Gia Nguyên trở về nhà, mang đàn ra đình nhỏ, y biết Lý Ý. Trương Gia Nguyên đã từng thề rằng hắn chính là tên đầu tiên phải trả giá cho cái chết của phụ mẫu y nhưng y còn chưa ra tay đã có người xuống tay trước.
" Rốt cuộc là kẻ nào?"
Hai tay bấu chặt vào đàn, ánh mắt Gia Nguyên lúc này không còn vẻ đơn thuần, tinh nghịch ngày thường nữa, thời khắc này trong mắt y chỉ chất chứa đầy hận thù cùng sự chết chóc.
" Cha, mẹ con nhất định không để kẻ khác ra tay trước nữa, thù này nhất định hài nhi sẽ thay hai người rửa"
Gia Nguyên hai tay uyển chuyển tấu lên khúc nhạc, đêm đen tĩnh mịch, âm thanh của cổ cầm vang lên như muốn xé rách cả màn đêm ấy.
" Lý Ý, khúc nhạc này là để tế ngươi cho phụ mẫu ta"
Châu Kha Vũ ban đầu định bàn giao xác của Lý đại nhân cho Hà tri phủ xử lý rồi trở về tìm Gia Nguyên, nhưng thánh chỉ đến quá nhanh, hắn chỉ đành tiếp tục ở lại điều tra.
" Hà đại nhân ở đây giám định thi thể, ta ra hiện trường xem thử còn sót manh mối gì không"
Châu Kha Vũ ra lại bờ sông, đám đông đã được dẹp, tản đi hết, hắn tiến đến chỗ mặt nước chỗ Lý Ý tấp vào phát hiện một cái hộp gấm trong đám cỏ, chắc là lúc kéo thi thể lên đã rơi ra.
Đang lúc định trở về thì tầm mắt Châu Kha Vũ rơi vào cái hoa đăng hình cá quen mắt đang mắc vào cành liễu rũ xuống mặt sông, tiến đến gần hơn hắn còn nhìn thấy nét chữ hơi xiêu vẹo quen thuộc, là hoa đăng của Trương Gia Nguyên thả. Châu Kha Vũ định vớt lên mang ra chỗ thoáng thả lại cho y, vì trời tối nên lúc nãy hắn không thể nhìn ra Gia Nguyên viết gì, khoảnh khắc nhấc hoa đăng khỏi mặt nước nhìn rõ trên hoa đăng hai dòng chữ xiêu vẹo:
" Châu Kha Vũ, vui vẻ bình an!"
Tim Châu Kha Vũ như có ai rót vào đó một dòng nước ấm, từ từ chậm rãi len lỏi đến từng ngóc ngách nhỏ nhất, khoé miệng kéo lên.
Thì ra Nguyên nhi của hắn cũng để tâm đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro