Nguyện ước! (1)
Lúc Gia Nguyên diễn xong vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt Châu Kha Vũ đang nhìn mình, hắn thấy y nhìn thì nở nụ cười ôn nhu, miệng còn mấp máy " đàn hay lắm" với y.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ cái tên này gan càng ngày càng to, nhanh chóng lui vào trong.
Châu Kha Vũ biết Gia Nguyên không ở lại, hắn cũng muốn rời đi dù sao cũng chỉ là tiệc trung thu Châu Kha Vũ không dự tiếp cũng chẳng sao.
Điềm Tiểu Viên ngồi đối diện thấy Châu Kha Vũ định rời khỏi vội vàng đánh mắt nhìn Điềm quý phi đang ngồi gần hoàng thượng, Điềm Tinh thấy cháu gái nhìn mình, trước đó bà đã biết Điềm Tiểu Viên có ý với Châu Kha Vũ, bản thân bà cũng rất thương cháu gái lại thấy Châu Kha Vũ tài giỏi như thế đứng cạnh cháu bà nhất định rất xứng đôi đi.
" Châu đại nhân này! Nếu ta nhớ không lầm thì Châu thống lĩnh năm nay đã hai mươi tuổi rồi đúng không?"
Điềm Tinh thành công giữ chân Châu Kha Vũ lại.
" Quý phi trí nhớ thật tốt, Vũ nhi nhà thần quả thực đã hai mươi tuổi"
" Vậy không biết Châu đại nhân cùng phu nhân đã có an bài gì chưa?"
" Chuyện của con trẻ thần để nó tự quyết định, dù sao cũng là chuyện cả đời, ép buộc cũng không tốt"
Châu Kha Vũ trước nay nổi tiếng lạnh lùng, thẳng thắng,loại tính cách này của hắn hoàn toàn là thừa hưởng từ Châu Kha Ân, thế nên đứng trước loại câu hỏi mang tính thăm dò này Châu Kha Vũ không thích thì phụ thân hắn cũng thế, Châu Kha Ân cười cười, lễ độ đáp lại, Châu Kha Vũ nhìn sang Châu Kha Ân,nói ra lời như thế mà vẫn bình tĩnh, điềm đạm, quả nhiên là phụ thân hắn.
" Châu đại nhân nói phải"
Ý tứ trong câu nói kia của Châu Kha Ân đã quá rõ ràng, Điềm Tinh cũng không dám dây dưa nữa.
" Châu thống lĩnh, vậy ngài có ý trung nhân hay chưa? Ngài đừng để Châu gia đợi lâu quá đó!"
Một tên công tử nhà nào lên tiếng, đám đông liền ồn ào bảo Châu Kha Vũ mau trả lời.
Điềm Tiểu Viên trong lòng thấp thỏm, ánh mắt mang đầy chờ mong nhìn về phía Châu Kha Vũ.
" Châu mỗ bình thường cùng phụ thân lo công sự, chỉ sợ chức trách không tròn, làm gì còn tâm tư khác,vả lại Châu gia xem trọng tình cảm đương nhiên sẽ không ép Châu mỗ"
Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ, không e ngại mà đáp lại, hắn hoàn toàn muốn cắt đứt suy nghĩ về việc ai sẽ trở thành con dâu Châu gia của đám đông ồn ào kia.
Một màn vừa rồi Điềm Tiểu Viên đều biết ý tứ của phụ tử nhà Châu Kha Vũ, nàng cũng biết không nên lên tiếng lúc này, chỉ im lặng nhìn về phía Châu Kha Vũ.
" Hôm nay mẫu thân có bệnh đang ở nhà, thần xin về nhà trước thay phụ thân xem tình hình"
Châu Kha Vũ không muốn nán lại nữa liền đứng dậy xin phép rời khỏi.
Chớ hỏi nhân sinh dài ngắn
Mà hãy hỏi ai bầu bạn cùng ta
Ngàn vạn người dự tiệc
Ngàn vạn người rời đi
Chỉ mình người tiến về trước
Sánh vai cùng ta!
Trương Gia Nguyên rời tiệc trong cung,đến bờ sông định mua vài cái hoa đăng để thả thì Châu Kha Vũ đã đuổi theo đến.
" Mua cho ta nữa"
Gia Nguyên giật mình quay lại, thấy hắn đang chắp tay sau lưng, con người này bình thường điềm điềm tĩnh tĩnh lại còn có chút cao ngạo, nghĩ đến cảnh hắn cúi người thả hoa đăng, chắp tay ước nguyện thì có chút buồn cười.
" Châu thống lĩnh cũng biết thả hoa đăng à? Ta tưởng ngài chỉ biết bắt người thôi chứ?"
" Châu gia năm nào cũng thả"
Đứng trước mấy lời móc mỉa của y, Châu Kha Vũ đã sớm quen rồi.
"Vậy ngươi muốn hình gì? Hoa sen hay con thỏ?"
Trương Gia Nguyên chọc không được hắn liền nghiêm túc lựa chọn hoa đăng.
" Chỉ cần do ngươi chọn, cái nào cũng được"
Châu Kha Vũ cười ôn nhu đứng phía sau Gia Nguyên, chút tâm tình khó chịu khi nãy ở trong cung khoảnh khắc vừa nhìn thấy bóng dáng người kia liền bay biến.
" Ngươi không về nhà thả cùng với phụ mẫu à?"
" Mẫu thân chính là không quản ta, bà ấy đang không khoẻ nên chắc sẽ không ra sông thả. Vả lại ta muốn cùng ngươi thả hơn"
Châu Kha Vũ gian xảo cười ngọt nhìn Gia Nguyên, cả dáng vẻ đều muốn nói rằng lời hắn đang nói vạn phần đều là thật.
" Có quỷ mới tin ngươi"
Gia Nguyên bĩu môi xì một tiếng, dưới ánh sáng của đèn lồng trên phố Châu Kha Vũ nhìn thấy một vệt đỏ đang lan ra trên tai của Trương Gia Nguyên.
Cuối cùng Gia Nguyên chọn cho mình một cái hình hoa sen và một cái hình cá, còn Châu Kha Vũ được y lấy cho cái hình trúc xanh.
" Ngươi viết ước nguyện lên đi rồi cùng ra sông thả"
Trương Gia Nguyên không dám nghĩ đến cảnh Châu Kha Vũ chắp tay, nhắm mắt ước nguyện nên liền bảo hắn viết lên hoa đăng, mấy năm qua y cũng đều làm như thế vào trung thu.
Cả hai người cùng lúc thả hoa đăng xuống nước, Trương Gia Nguyên hai mắt nhìn dòng sông lấp lánh ánh sáng hoa đăng trước mắt trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc khó tả. So với mấy bữa tiệc xa hoa trong cung, y thích việc ngồi ở bờ sông thả hoa đăng hơn, ít nhất ở đây y không thấy cô đơn, nhìn hàng ngàn hoa đăng dập dờn trên mặt sông, sáng cả một vùng khiến y thấy lời nguyện ước của mình như đã thành công đến với phụ mẫu, năm nay Gia Nguyên cũng viết lời chúc cho hai người còn viết thêm một cái cho người kia.
" Kha Vũ, lúc nãy ngươi viết gì trên hoa đăng vậy?"
Châu Kha Vũ đứng cạnh Gia Nguyên, nãy giờ y ngắm hoa đăng còn hắn thì trong mắt chỉ toàn Trương Gia Nguyên, ánh mắt thập phần dịu dàng.
" Bí mật, lời nguyện ước nói ra sẽ không thành được"
Trương Gia Nguyên lại bĩu môi, không thèm quan tâm Châu Kha Vũ nữa, quay người ngồi xuống tiếp tục ngắm hoa đăng.
Đằng xa, trên hoa đăng vẽ trúc xanh đang dập dềnh trên mặt sông là hai dòng chữ ngay ngắn:
Trương Gia Nguyên, một đời bình an!
Hắt xì
" Hình như có ai vừa nhắc ta thì phải"
Châu phu nhân đang ở nhà sắp xếp hoa đăng để chuẩn bị thả thì vô cớ hắt xì, việc bà ở nhà là thật nhưng vì bà không muốn đi mà thôi mà phụ tử Châu Kha Ân đều biết rõ điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro