Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kéo mây!


  " Dạo này tiền triều nổi sóng, tiểu Gia Nguyên ngươi tốt nhất là ít qua lại với người khác một chút"
Lâm Mặc dáng vẻ như không có gì nhưng giọng nói lại mang theo sự lo lắng,quan tâm.


  " Ngươi yên tâm, hắn bận lắm không có thời gian để ta tìm đâu"
Trương Gia Nguyên biết người khác mà Lâm Mặc nói là Châu Kha Vũ, nhưng mấy ngày qua hắn thật sự rất bận cũng không có đến tìm y mà y cũng không muốn phiền đến hắn.

  " Tiểu Gia Nguyên...ta nghe nói ngày kia tên đó sẽ ra ngoại thành nhưng chắc sẽ về trong ngày"
Lâm Mặc dừng một chút cuối cùng vẫn là nói ra, nuốt xuống miếng bánh thứ sáu cầm lên ly nước nhàn nhã uống cạn.

Trương Gia Nguyên im lặng nhìn ngọn nến đang cháy giữa bàn, cảnh tượng nhà cửa chìm trong biển lửa năm xưa từ từ từng chút một hiện về rõ ràng trong đầu.

  " Lâm Mặc, cám ơn ngươi"
Nụ cười lạnh lẽo nở trên khoé môi, ngày mà Trương Gia Nguyên đợi suốt mấy năm qua sắp đến rồi.

  Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên, y biết bản thân có muốn cản cũng cản không nổi người trước mặt, chỉ đành cho Trương Gia Nguyên chút tin tức để tiểu Gia Nguyên của y thuận lợi hành động bình an trở về.

———

  " Thống lĩnh, Diệp Tĩnh bên cạnh Điềm Cảnh đã bị ám sát"
Diệu Phong- trợ thủ bên cạnh Châu Kha Vũ tiến vào bẩm báo.

  " Phía phụ thân đã biết chưa?"
Châu Kha Vũ nhíu mày, rốt cuộc có chuyện gì mà chỉ trong chưa đầy hai tháng cả nạn nhân án hắn điều tra cả kẻ tình nghi đều lần lượt chết hết.

   " Tướng quân chắc đã hay rồi!"

   " Diệp Tĩnh là người của Điềm Cảnh để cho phụ thân quyết định"
Châu Kha Vũ biết rõ Điềm Cảnh không phải tầm thường, lão già đó sẽ không để hắn nhúng tay vào việc của lão nên chuyện này không cần hắn bận tâm nhiều.

  " Thiếu gia, lão gia cho gọi người về phủ"
Bá Viễn- quản gia của Châu gia thay Châu Kha Ân đến tận doanh của Châu Kha Vũ để truyền lời.

Nét mặt Châu Kha Vũ thoáng qua tia khó hiểu, nhìn Bá Viễn.

" Ta cũng không biết, người về gặp lão gia sẽ rõ"

Về đến Châu phủ, Châu Kha Ân đã đợi hắn sẵn ở thư phòng.

  " Phụ thân, người gọi con về"

" Con đã biết việc phía Điềm Cảnh chưa?"
Châu Kha Ân ngồi ở bàn trên tay cầm một quyển binh pháp.

" Con biết"
Châu Kha Vũ nhìn cha mình, rốt cuộc là vì chuyện gì mà cần đến Bá quản gia đến gọi hắn về?

  " Tên nhạc sư đi cùng con có thù với Diệp Tĩnh"
Châu Kha Ân quan sát con trai mình, không ngoài dự đoán của ông, vẻ mặt Châu Kha Vũ thoáng qua nét kinh hoàng.

  " E là không chỉ với mình Diệp Tĩnh"
Châu Kha Ân thở dài, tiểu hài tử nhà ông bình thường đối phó bên ngoài cẩn trọng từng chút vậy mà lại không thèm đề phòng người kia dù chỉ là một chút, ngốc nghếch tin tưởng đến làm ông lo lắng.

   " Là chuyện nhà y năm đó?"
Châu Kha Vũ biết tính cách Châu Kha Ân, nếu như ông không chắc chắn thì sẽ không nói bừa chỉ là thông tin này đến với hắn có chút đột ngột ngoài cả dự liệu của Châu Kha Vũ, ánh mắt hắn chứa đầy lo lắng nhìn Châu Kha Ân.

Đáp lại hắn là sự im lặng, nếu như không phải Châu Kha Ân nghi ngờ Trương Gia Nguyên nên phái người điều tra thì sợ là cả đời Châu Kha Vũ vẫn không biết.

" Nhưng y không thể làm ra chuyện này"
  Châu Kha Vũ nhìn thẳng phụ thân mình, chính hắn cũng không biết phải làm thế nào nhưng hắn biết sự tin tưởng của bản thân chưa từng đặt sai người hơn hết hắn không muốn nghi ngờ Trương Gia Nguyên càng không muốn bới móc quá khứ của y lên làm cái cớ để nghi ngờ y.

" Con lấy gì để đảm bảo? Đừng quên con với y chẳng có quan hệ gì,thù nhà có thể không báo
sao?"
Châu Kha Ân có chút hối hận đáng ra ngay từ đầu ông không nên để hắn dây vào người kia mới phải.

"Dù sao cũng là tư thù, y sẽ không làm gì con"
Châu Kha Vũ biết phụ thân là lo cho hắn nhưng hắn tin tưởng Trương Gia Nguyên nhất định sẽ không tổn hại đến hắn.

" Con nghĩ Diệp Tĩnh là tự hắn đi gây thù sao? Con thật quá hồ đồ rồi, con có từng nghĩ y chỉ xem con như lá chắn để giẫm lên dọn đường hay không? Đến lúc đó con định làm thế nào?"
Châu Kha Ân bắt đầu mất kiềm chế, đứa con trai của ông thế mà giờ đây lại mù quáng chỉ vì một người ngoài ngay cả bản thân cũng không màng đến.

" Cha đừng áp đặt lên người khác, con tự biết cân nhắc, đã khiến cha nhọc lòng là lỗi của con, doanh còn việc cần con giải quyết con xin phép"
Châu Kha Vũ nóng nảy bỏ đi, dù là từ miệng bất kỳ ai hắn cũng đều không muốn nghe những lời không hay về Trương Gia Nguyên. Huống hồ từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ Trương Gia Nguyên có lòng tính toán với hắn thì người khác càng không được có suy nghĩ đó.

Châu Kha Ân nhìn bóng lưng của Châu Kha Vũ,con trai ông đã chẳng còn là tiểu hài tử nói gì nghe đó nữa,ông chỉ sợ tình cảm con trai mình bị người khác trục lợi nhưng xem ra bây giờ đã muộn để kéo nó lại rồi!

Châu Kha Vũ ra khỏi cửa Châu phủ trong lòng rối bời,hắn phải làm thế nào mới phải? Hắn không thể trực tiếp hỏi Trương Gia Nguyên, hắn sợ lời cha hắn nói là thật nhưng hắn còn sợ mất y hơn.

  "Diệu Phong, người đi xem việc hôm nay có liên quan đến những ai"
Châu Kha Vũ tự nhủ hắn không thể ngồi yên để kẻ khác đi trước được, nếu việc hôm nay thật sự có liên quan đến Trương Gia Nguyên thì hắn còn phải nghĩ cách bảo vệ y nữa.

———

  Trương Gia Nguyên trở về nhà sau khi ăn cùng Lâm Mặc ở Thuỷ Phương Trai, tự dưng hôm nay tên đó nói muốn đãi y một bữa, lôi kéo Gia Nguyên cho bằng được mới thôi.

  Trương Gia Nguyên đến bàn thắp nến, lấy trong hộc nhỏ trên tường một tờ giấy đưa đến, giấy vừa chạm vào lửa liền bùng cháy nhưng cũng chóng lụi tàn.
  Hôm nay tâm trạng Trương Gia Nguyên rất tốt, ôm cổ cầm tiến ra đình,ngọn gió thổi qua làm bộ lam y trên người y bay nhẹ, gió còn lay mấy cành sen dưới hồ khẽ xao động.
Ánh tà dương vàng nhạt hắt lên người Gia Nguyên toát lên vẻ cô tịch, bóng dáng y quá đỗi đơn độc khiến người ta nhìn vào không khỏi thấy xót xa.

Châu Kha Vũ đứng ở cửa sau trang viên thu trọn dáng hình kia vào mắt, trong lòng rối bời, quay gót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro