Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang Nam (2)



Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nhìn theo một nữ nhân, quay qua vỗ vào người hỏi hắn.

" Đó là thiếp của Lý Ý- Lư thị, vừa mới nạp vào phủ hồi đầu năm"
Trương Gia Nguyên nhìn theo thiếp của Lý Ý đang tiến về phía một tiệm bán phục sức, phấn son dành cho nữ nhân.

" Phu quân vừa mất, Lý gia thất thế vậy mà ngày nào cũng có tâm tư đi mua sắm"

Trương Gia Nguyên loáng thoáng nghe người xung quanh bàn tán về nữ nhân kia, đảo mắt nhìn qua Châu Kha Vũ. Mà hắn không nói gì trực tiếp nắm cổ tay Gia Nguyên kéo y đi về hướng cửa tiệm kia.

" Châu Kha Vũ, đợi một chút"

" Làm sao thế?"
Châu Kha Vũ dáng vẻ gấp gáp nhìn y.

Trương Gia Nguyên cảm thấy có phải Châu Kha Vũ điều tra nhiều quá nên lú lẫn hay không? Hai nam nhân như hắn với y đi vào chỗ dành dành cho nữ nhân thì thôi đi lại còn là đi chung, người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì đây?

" Ngươi đang tra án, nếu cả hai chúng ta cùng vào thì sẽ kéo sự chú ý"

" Vậy ta vào một mình"

" Cũng không ổn, cái dáng vẻ của ngươi vào đấy một mình còn gây chú ý hơn,nhỡ người ta hỏi ngươi vào làm gì thì trả lời là đang tra án à?"
Trương Gia Nguyên chính là muốn đi theo hắn để nghe ngóng nên liền đánh đổ suy nghĩ muốn đi một mình của hắn.

Châu Kha Vũ nhíu mày nghĩ ngợi, nhìn thấy hắn như thế Trương Gia Nguyên có chút không đành lòng.

" Ngươi yên tâm, thiếp của Lý Ý hôm nào cũng đến, ngày mai ta nghĩ cách để ngươi vào được"


" Châu Kha Vũ, đi thôi"
Trương Gia Nguyên từ đằng sau vỗ vai hắn.
Châu Kha Vũ vừa quay lại liền đứng hình.

Tối qua lúc y hứa nghĩ cách giúp hắn, Châu Kha Vũ cũng chẳng nghĩ nhiều, cả ngày không thấy bóng dáng y đâu thì ra cách mà y nói lại là....

" Ngươi còn nhìn nữa thì không kịp đi đâu"
Trương Gia Nguyên bị hắn nhìn chằm chằm liền thấy bực bội, trước đó y đã dành ba canh giờ để suy nghĩ xem nên ra ngoài gặp hắn thế nào, bây giờ phản ứng của Châu Kha Vũ cũng không nằm ngoài dự liệu của y.

" Ngươi....Nguyên nhi....là ngươi sao?"
Châu Kha Vũ mang vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh nhìn y.

" Thế ngươi nói xem ta là ai?"
Trương Gia Nguyên bắt đầu phát cáu, y chẳng qua khoác lên người bộ y phục của nữ nhân, chải một kiểu tóc khác, đeo thêm vào ba cây trâm, cũng chẳng son chẳng phấn gì vậy mà cái tên Châu Kha Vũ đã chẳng nhận ra, y còn tưởng hắn vì thấy y xinh đẹp nên mới thẫn thờ hoá ra là vì chẳng nhận ra y.

Châu Kha Vũ tiếp tục nhìn người trước mắt, hắn đương nhiên nhận ra Trương Gia Nguyên nhưng bản thân lại không dám tin hắn có thể được nhìn thấy dáng vẻ này của y, nhưng mà Trương Gia Nguyên mặc y phục của nữ nhân quả thật rất xinh đẹp, da trắng, môi hồng, cổ mảnh, thân gầy chỉ là so với nữ nhân bình thường thì y cao hơn rất nhiều mà thôi! Nhưng mà với Châu Kha Vũ mà nói việc đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì, chỉ cần là Trương Gia Nguyên với hắn thế nào cũng đẹp.

" Ngươi có định đi hay không?"
Trương Gia Nguyên mất kiên nhẫn, hung hăng trừng cái tên nãy giờ vẫn không ngừng nhìn chằm chằm y.

" Đi....đi...chúng ta đi thôi"
Châu Kha Vũ hoàn hồn, biết mình vừa rồi có chút thất thố liền ho khan vài cái, thu lại ánh mắt, nhưng khoé môi lại không tự chủ cong lên.

Lúc Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đến tiệm cũng vừa đúng lúc thiếp của Lý Ý đến nơi.

Vào bên trong, cả hai nhìn thấy Lư thị tiến đến quầy hàng trưng bày những loại phụ kiện vừa nhìn qua đã biết giá không hề rẻ. Hình như nàng ta có đặt làm phục sức, chưởng quầy vừa nhìn thấy thiếp Lý Ý tiến vào liền bước đến đon đả tiếp đón.

" Lý phu nhân, món đồ người muốn đã làm xong rồi ,người qua kia ngồi chờ một chút, ta bảo người làm đi lấy đến cho người liền"

" Vậy ta qua đó xem, ta còn muốn chọn thêm vài cây trâm"

" Được, được, Lý phu nhân cứ tự nhiên xem"

Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ bên này vẫn không ngừng quan sát.

" Châu Kha Vũ, người đó xuất thân thế nào?"
Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu hỏi hắn, y thầm nghĩ có khi nào Lư thị kia xuất thân là tiểu thư con nhà thế gia hay không? Nếu không thì sao lại có nhiều ngân lượng đến nỗi ngày nào cũng đi mua sắm.

" Xuất thân bình thường, được Lý Ý nạp vào lúc ở thanh lâu"

Vì đứng ở khoảng cách khá gần, Trương Gia Nguyên lại còn nghiêng đầu về phía hắn, kim quan trên đầu y chạm vào chóp mũi Châu Kha Vũ, mùi hương hoa cỏ dìu dịu trên người Trương Gia Nguyên phảng phất, Châu Kha Vũ tự hỏi sao những lúc trước hắn lại không ngửi thấy vậy chứ?

" Kha Vũ, Kha Vũ, ngươi nhìn xem, ngân lượng trên tay Lư thị hình như là của triều đình"
Trương Gia Nguyên huých vào người hắn, dù cho chỉ là một tiểu nhạc sư nhưng ít nhất y cũng làm trong triều mấy năm, dù sao cũng từng được nhìn qua ngân lượng được đúc riêng cho quan viên triều đình.

Châu Kha Vũ nhìn thấy trên tay thiếp Lý Ý rõ ràng là ngân lượng của quan lại tiền triều, khẽ nhíu mày, người kia làm sao có được loại tiền đó? Dù cho Lý Ý còn sống thì hắn cũng không thể giàu có đến nỗi ngày nào cũng đưa ngân lượng cho thiếp thất đi mua sắm bên ngoài, vả lại gia sản Lý gia hiện tại đã bị niêm phong hết, càng nghĩ hắn càng thấy khó hiểu.

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ của hắn, y biết Châu Kha Vũ đang nghĩ gì, chỉ là y không ngờ đến không những chỉ mình Lý Ý mà ngay cả Lý gia cũng bị người ta nhúng tay vào, y trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán nên làm như thế nào, cũng rơi vào im lặng như Châu Kha Vũ bên cạnh.

" Hai vị đây muốn mua gì? Sao lại đứng đây trầm ngâm vậy?"
Tiếng của chưởng quầy lúc nãy còn ở cạnh Lư thị giờ đã đến trước mặt Châu Kha Vũ,Trương Gia Nguyên. Cả hai bị giọng nói gọi trở về, cùng lúc bừng tỉnh đánh mắt tìm thiếp Lý Ý nhưng người đã rời khỏi.

" Hai vị quả là tâm linh tương thông nha, có cần ta giúp gì không?"

" À! Không cần phiền như vậy, bọn ta tự xem là được rồi!"
Vẫn là Trương Gia Nguyên lên tiếng trước, y biết cái tên bên cạnh gặp người khác có cạy miệng thì hắn cũng chẳng thèm nói.

" Ai ya, không cần phải ngại, vị này là đến cùng nương tử sao? Phu quân như ngài thật hiếm gặp a"

" Đúng vậy! Chưởng quầy đây thật có mắt nhìn"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp mở miệng nói không phải, Châu Kha Vũ bên cạnh đã đáp trước, lúc trả lời còn nhìn sang Trương Gia Nguyên bên cạnh,cười đầy dịu dàng. Mà Trương Gia Nguyên trong lòng nổi sóng,mở to mắt nhìn hắn mà Châu Kha Vũ cũng không biết sợ nhướng mày nhìn lại y.

" Vậy ngài với phu nhân đã chọn được gì chưa?"

" Nương tử ta có chút khó tính, vẫn chưa chọn được, lần sau lại đến chọn tiếp vậy!"

Châu Kha Vũ nói cáo từ xong liền nắm tay y hướng cửa ra về, mà Trương Gia Nguyên cũng im lặng, ngoan ngoãn để hắn dẫn đi, hai má vì ngại mà ửng hồng lan đến hai vành tai

" Cô nương kia thật có phúc khí, có phu quân thương yêu như vậy"

" Cô nhìn xem hai người họ đẹp đôi quá"

Trương Gia Nguyên hai má nóng bừng tưởng chừng như sắp nổ tung, lúc bước ra khỏi cửa tiệm bên tai vẫn còn nghe thấy những câu khen ngợi mà cái tên Châu Kha Vũ mặt dày mày dạn, đã không thấy ngại còn siết tay y, miệng cười như hoa nở.

Đi được một đoạn phố, Trương Gia Nguyên chủ động rút tay lại, y cảm thấy cứ tiếp tục nắm tay đi trên phố quả thật không ổn.

" Đến...đến đây được rồi!"
Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới ổn định lại được tinh thần, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ, mấy câu nói khi nãy nghe được ở tiệm lại tràn về trong đầu, tai cũng dần dần ửng đỏ lên.

" Nguyên nhi, hôm nay cám ơn ngươi"
Châu Kha Vũ nhìn đôi tai ửng đỏ lại nhìn khuôn mặt không chút phấn son mà vẫn vô cùng xinh đẹp của y, mỉm cười dịu dàng, giọng điệu ôn nhuận như nước.

" Không sao, xem như trả ơn mấy bữa ngươi mời ta lúc trước thôi"
Trương Gia Nguyên phất phất tay áo, mùi hương hoa cỏ lại lan ra, Châu Kha Vũ trong lòng gợn sóng, từng đợt từng đợt vỗ vào trái tim, nhưng lại có chút cảm giác mất mác.

" Ngươi liều như thế, không thấy sợ sao?"

" Ta nói ngươi nghe, chỉ có nam tử thật thụ mới dám mặc y phục nữ nhân thôi"
Trương Gia Nguyên vênh mặt lên trời tay vỗ vào ngực làm ra dáng vẻ của trang nam tử chính hiệu.

" Đúng vậy! Đúng vậy! Trương nhạc sư chính là một đại nam tử"
Châu Kha Vũ bộ dáng thiếu đánh chắp tay cung kính với y.

" Không nói nữa, ta phải về khách quán thay y phục nữa, ngươi cũng về đi!"

Trương Gia Nguyên quay gót trở về, y sắp cạn dũng khí để đứng trước mặt Châu Kha Vũ trong dáng vẻ này rồi!

Châu Kha Vũ đứng nhìn bóng dáng người kia xa dần, mùi hương hoa cỏ vẫn còn quẩn quanh nơi đầu mũi, nhìn đến ngẩn ngơ.

Bỗng dưng Châu Kha Vũ nhớ đến hai câu thơ mà hắn từng nghe phụ thân ngâm với mẫu thân:

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.

————————————————————————

Chap này có hơi dài vì hôm nay là sinh nhật mình, mình muốn tặng mọi người một chap dài xíu cho cảm xúc đọc được trọn vẹn.

Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro