Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp một lần,vạn kiếp không quên!

Từ đầu đến cuối ánh mắt Châu Kha Vũ chưa từng rời khỏi người Gia Nguyên đang ở giữa sảnh, trong phút chốc hắn chẳng biết phải cảm thấy thế nào mới đúng, người trước mắt kia là người mà hắn chưa từng dám quên, đôi lúc hắn còn nghĩ có phải y đã gặp chuyện gì rồi không? Nếu không sao hắn tìm kiếm mãi mà chẳng có chút tin tức gì, hắn lo sợ rằng cả đời này cũng không thể gặp lại Gia Nguyên thêm lần nữa.
Nhưng hôm nay y đã xuất hiện trước mắt hắn, hoàn toàn bằng xương bằng thịt.

   Trương Gia Nguyên dù đang đàn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Kha Vũ nhìn mình, y tránh đi bao nhiêu năm cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, còn trẻ như thế đã có thể đường đường chính chính có hẳn một chỗ trong bữa tiệc này, quả nhiên Châu Kha Vũ không phải tầm thường.
Chỉ là hôm nay không phải lúc để nhận người quen, vừa tấu xong khúc của mình y liền lui vào trong.

  Châu Kha Vũ định rời chỗ thì bị hoàng thượng gọi đến tên, miễn cưỡng ở lại, mắt đảo qua chỗ lúc nãy Gia Nguyên đứng nhưng người đã đi mất.

  Sau hôm đó Châu Kha Vũ được thăng chức lên làm thống lĩnh quân, danh tiếng chỉ sau một đêm mà bay khắp kinh thành.

  Vừa mới nhậm chức, có rất nhiều việc cần sắp xếp lại, Châu Kha Vũ ngày đêm vùi mình vào công sự qua gần bốn ngày mới xem như là ổn thoả.

  Việc vừa xong buổi chiều đến tối hắn liền tìm đến trang viên, lúc hắn vừa từ biên cương về  có ghé qua một lần, trang viên đã được tu sửa, mái đình cũng được xây lại như ban đầu, hắn cũng chỉ nghĩ có người mua lại nhưng từ lúc gặp Gia Nguyên ở yến tiệc hắn liền nghĩ đến y có lẽ đã về lại nơi đó.

  Trương Gia Nguyên ngồi trong mái đình, tay vuốt nhẹ từng dây đàn của cổ cầm đặt trên đùi, y tự hỏi đã bao lâu rồi y mới được ngồi ở nơi này đánh đàn?

Trời đêm rộng lớn trên đầu, ánh trăng bị mây che mờ ảo soi xuống hồ sen, y biết hôm nay người kia sẽ đến.

  Đang là tháng tư, gió vẫn còn mang chút hơi lạnh của mùa xuân thổi lên từng hồi, Châu Kha Vũ vô thanh vô tức đặt chân lên con đường nhỏ dẫn ra mái đình, bước chân không kiềm được mà bước nhanh về phía Gia Nguyên đang ngồi.

     " Đến rồi à?"
Gia Nguyên không quay đầu tay gảy nhẹ dây đàn.

    " Ngươi thật sự là Gia Nguyên?"
Trong lòng Kha Vũ đã sớm khẳng định người trước mắt là Gia Nguyên nhưng vẫn hỏi có lẽ hắn sợ mọi chuyện chỉ là một giấc mộng mà thôi.

  " Nếu ngài nghi ngờ thì đã chẳng đến đây rồi, Châu thống lĩnh!"
  Trương Gia Nguyên bật cười, quay đầu nhìn thẳng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trước mắt, năm năm trước y còn là thiếu niên mười bốn tuổi, thấp hơn hắn một cái đầu mà giờ đây đã sắp cao bằng hắn rồi.

     " Gia Nguyên, ngươi lớn cũng thật vội!"

Trương Gia Nguyên xém chút đứng không vững, cái tên này lâu quá không gặp nên sinh ra tính cách kỳ quái gì đây? Trước kia như khúc gỗ không nói, không cười mà giờ còn phun ra câu cảm thán với y, Trương Gia Nguyên cười nhạt.

      " Ngài trưởng thành cũng gấp quá rồi!"

   Sau lần gặp vào đêm đó Trương Gia Nguyên cảm thấy hình như cái thành Hải Hoa này nhỏ đi mấy lần thì phải? Nếu không sao mỗi lần y ra ngoài đều sẽ gặp được Châu Kha Vũ.

  Hôm nay cũng thế, vừa ra khỏi cửa mấy bước Gia Nguyên liền gặp hắn đang đứng ở đầu ngõ.

   " Châu đại nhân này! Ta nói có phải ngài lên chức thống lĩnh rồi, công sự đều giao cho cấp dưới làm nên nhàn rỗi lúc nào cũng đi dạo hay không?"
  Trương Gia Nguyên mang vẻ mặt đầy thành thật hỏi cái người đang đi bên cạnh y,Kha Vũ một thân hắc y còn mang theo kiếm thong thả dạo bước.

  " Trương nhạc sư đây là đang mắng ta lười biếng à?"
   Châu Kha Vũ hỏi câu này, đưa mắt nhìn Gia Nguyên, mặt không chút biểu tình.

   " Ta nào dám mắng ngài chứ, ý của ta là ta nghĩ ngài đang đi tuần hành, dò thám nên mới hỏi thế thôi!"
  Gia Nguyên thật muốn đấm cho cái tên này một cái nhưng lại thôi, ai bảo hắn là thống lĩnh còn y chỉ là một tiểu nhạc sư chứ!

    " Xem như ngươi hiểu chuyện"
Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười, đã rất lâu rồi hắn mới thấy vui vẻ như thế, chỉ cần ở cạnh y cũng khiến tâm tình Kha Vũ thoải mái vô cùng.

  " Thì ra là Châu thống lĩnh, thảo nào tiểu Viên đứng từ xa cũng thấy ngài nổi bật, hôm đó chưa kịp chúc mừng ngài, hôm nay có duyên gặp lại Tiểu Viên chúc mừng ngài được thăng chức trở thành thống lĩnh"
    Điềm Tiểu Viên vẫn chưa bỏ cuộc sau sự việc lúng túng ở tiệc mừng thọ lần trước, ngược lại còn chủ động đi đến chào hỏi Châu Kha Vũ.

   " Đa tạ Điềm tiểu thư đã có lòng, nhưng hiện tại Châu mỗ bận rộn công sự không thể cùng tiếp chuyện với tiểu thư"
Nói rồi liền nắm cổ tay kéo Trương Gia Nguyên nãy giờ đứng bên cạnh mang vẻ như đang xem kịch lách qua Điềm Tiểu Viên muốn rời đi.

   " Người đi cùng Châu thống lĩnh có chút quen mắt, hình như là nhạc sư biểu diễn trong buổi yến tiệc hôm mừng thọ thái hậu thì phải"
   Điềm Tiểu Viên lần này bị Châu Kha Vũ phũ phàng còn hơn lần trước, biết bản thân không giữ nổi hắn liền để ý đến Gia Nguyên đi bên cạnh.

   Một cô nương khác đi cùng Điềm Tiểu Viên nhìn thấy Châu Kha Vũ trước nhiều người như thế nhưng không giữ mặt mũi cho nàng còn đi cùng với một nam nhân như Trương Gia Nguyên, nhưng vì sợ Châu Kha Vũ liền muốn chuyển hướng công kích Gia Nguyên.

   " Tiểu Viên nói đúng rồi! Hôm đó ta đứng phía ngoài cũng nhìn thấy, nhưng Trương nhạc sư đây không cha không mẹ lại còn..."
  Câu sau còn chưa kịp đến miệng liền bị ánh mắt của Châu Kha Vũ doạ cho sợ hãi mà nuốt ngược trở vào.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro