Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẠCH ĐẦU NGÂM (1)


CHƯƠNG MỘT:

Đêm buông, lành lạnh như nước.

Ánh đèn lờ mờ trên bàn, đốm lửa lung lay. Ta đặt quyển "Kinh Thi" trên tay xuống, lẳng lặng đứng bên khung cửa sổ. Một vầng trăng trong vắt treo trên cành cây đong đưa, như thể giọt lệ đang rơi.

Nha hoàn Cầm Tâm đến bên cạnh, khoác lên vai ta chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, trời đã khuya rồi, người mau nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải đến Vân Đài Quán cùng phu nhân nữa."

"Ta muốn đi dạo trong vườn một chút." Khẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ta trầm trầm giọng nói.

Đình đài lầu các, thủy tạ hành lang khung cửa, đường nhỏ uốn quanh, trùng trùng điệp điệp. Ta nhẹ nhàng nâng từng bước chậm rãi. Vầng trăng đêm trút xuống thứ ánh sáng mềm mại như thể dát lớp sương mờ trên mặt đất. Cầm Tâm đứng một bên đỡ lấy, ta cảm giác tay cô nương này có chút lạnh. Lại là cuối thu, mùa thu thứ mười bảy trong đời ta.

Dựa vào lan can ngắm nhìn phần nước còn sót lại trong ao, hoa cát cánh thưa thớt, cô đơn vắng lặng giữa ao thu lạnh lẽo. Đây là cách cuộc sống vận động luân hồi, trong năm tới, những đóa hoa tinh khiết xinh đẹp ngày trước vẫn sẽ tiếp tục nở, chúng vẫn còn có kiếp sau.

Một chú cá nhảy lên trên mặt nước, vừa quay đầu liền mất hút, chỉ để lại loang loáng nước mờ ảo. Chợt nghĩ, đêm lạnh như thế này không biết chúng có bị chết mất không. Bất giác ta thở dài.

Cầm Tâm nắm lấy bàn tay ta: "Tiểu thư, buổi tối rất lạnh đó, chúng ta nên trở về sớm thôi."

Ta gật gật đầu, giẫm lên ánh trăng trắng bàng bạc trở về, để lại một vệt sương trong veo đọng lại.

Ta là Trác Văn Quân, con gái của thương nhân giàu có Trác Vương Tôn. Đêm nay, lòng ta có chút bi thương. Một tháng trước, phu quân của ta từ trần, ta trở thành góa phụ - người góa phụ trẻ tuổi xinh đẹp. Nương sợ ta ở tại gia phu quân sẽ buồn rầu nên đã sai người đưa ta về nhà mẹ. Chỉ có nơi đó ta mới cảm thấy được chút ấm áp.

Ta vẫn nhớ như in ngày đại hôn, khi những ngọn nến đỏ được thắp lên mờ ảo, chiếc giường phượng đỏ rực, gối uyên ương đẹp lóa mắt, tinh xảo như hoa sen tịnh đế. Thiếu niên môn đăng hộ đối khôi ngô sáng sủa kia nhận ra nỗi kinh ngạc lẫn lo lắng từ ta chính là vị phu quân của ta. Đêm xuân đẹp đẽ, ta vén rèm lên, nhẹ nhàng tháo chiếc kẹp tóc, mái tóc đen dài như suối nhẹ lướt qua khuôn mặt chàng...

Thấm Phương Uyển, Đào Hoa Lâm. Chung hổ phách, chung lưu ly. Ta cùng chàng tán gẫu đối ẩm, yến tiệc linh đình, trăm hoa uyển chuyển. Giữa rừng hoa, ta duyên dáng nhẹ nhàng tựa cành đào. Khi múa, vạt áo tung bay nhã nhặn, gió thổi hoa rơi, lướt nhẹ nhàng qua thân.

Chàng vòng tay ôm lấy ta, dịu dàng nhìn ta rồi cười nói: "Trác Văn Quân, nương tử của ta, dung nhan nàng mười phần thì đã hết bảy phần mị hoặc, ba phần còn lại chính là cao ngạo."

Ta nhìn nam tử trước mặt, trái tim khẽ run lên. Mặc dù chàng có đôi mắt trong veo tinh khiết, thế nhưng không phải là nét thanh tú của tài tử được lưu truyền trong ca dao sách vở. Chàng có thể hiểu được ta, coi như đó cũng là duyên phận được đan kết từ kiếp trước của cả hai.

Ta tự nhủ với lòng, chàng chính là bầu trời của ta, là lang quân ta muốn bồi cạnh suốt một đời này.

Thế nhưng chẳng có cái gọi là một đời. Mọi thứ ngắn ngủi tựa giấc mộng mùa xuân. Kể cả tình duyên của hai ta lẫn sinh mệnh của chàng ấy cũng thế.

Đêm đó, chàng nói rằng lồng ngực vô cùng khó chịu. Trong phủ đã cho mời vị lang trung nổi tiếng nhất kinh thành đến. Sau khi thăm khám, ông nói rằng: "Nhịp tim đập hơi nhanh, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ cần kê chút thuốc an thần điều khí, uống vào sẽ ổn thôi."

Nửa đêm, chàng đột ngột khó thở và đau thắt ngực, ta vội vàng ngồi dậy gọi Cầm Tâm đi tìm vị lang trung ấy. Nhưng chỉ giây lát sau, trái tim chàng đã ngừng đập.

Chàng ra đi vội vàng không hề nói cùng ta lời từ biệt nào cả. Nắm chặt lấy bàn tay ngày thêm lạnh dần của chàng, lòng ta quặn thắt, thế nhưng ta không thể khóc. Nhìn ta trông có vẻ rất bình tĩnh, cả đêm ngồi yên tĩnh gảy đàn, ánh trăng lờ mờ, mặt nước gợn sóng. Đóa hoa mẫu đơn trong vườn nở thành từng chùm. Lần đầu tiên ta hiểu được rằng, sự tàn lụi cũng đẹp đẽ như thế.

Đêm hôm đó, trăm hoa vẫn rơi. Chỉ là, ta vẫn là chính ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro