4 -H
⚠⚠⚠CẢNH BÁO CÓ H+++⚠⚠⚠
⚠⚠⚠CẢNH BÁO NHÂN THÚ⚠⚠
Đã cảnh báo rồi đấy, dẫm mìn dáng chịu 💣
.
.
.
Tại trung tâm phồn hoa nhất tinh tế có một tòa nhà 50 tầng.
Ở tầng cuối là nơi buôn bán đầy đủ các chất hóa học, thuốc và virus đủ loại. Nhân viên nơi này đều được đào tạo chuyên nghiệp, kể cả có những người đến mua chất hóa học cấm đi nữa mặt cũng không biến sắc phục vụ, đương nhiên là sẽ có thủ hộ tinh tế bí mật theo dõi, nếu không dùng trong mục đích sai trái sẽ không có việc gì.
Sáng sớm, Nguyên Dương đi vào thu hút vô số ánh mắt của cả người mua lẫn nhân viên. Một tiếp thị robot đi tới đứng trước mặt Nguyên Dương, trên màn hình ở đỉnh đầu hiện lên dòng chữ:
〖Ngài muốn gì?〗
Nguyên Dương tìm tòi một lúc sau đó nhấn vào khung
【Chất hóa học 】
〖Mời ngài đi bên này〗
Nguyên Dương mặt không đổi đi theo robot dẫn đường dưới ánh mắt nghi kị của vô số người.
Người có thể đi vào nơi này không phú cũng quý, hơn nữa còn vào khu hóa học thì chắc chắn không phải người bình thường, tốt nhất không nên chọc vào.
Dạo này tinh tế kiểm soát rất gắt gao, người đến mua chất hóa học ít lại càng ít. Nghe có người tới, quản lý đích thân ra đón.
Nhìn Nguyên Dương một thân tây trang thẳng tắp, toàn thân phát ra khí lạnh lẫn chút huyết tinh, chắc chắn đã đoạt không ít mạng người. Khí thế chèn ép làm quản lý có chút run rẩy, sợ hãi suy đoán xem người này có phải muốn mua chất cấm hay không, có nên lén báo cho đội thủ hộ để họ bí mật theo dõi người này?
Nguyên Dương từ trong áo rút ra một tờ giấy đưa cho quản lý
"Dựa theo trên giấy, lấy cho tôi cái này"
-"Vâng, mời ngài ngồi đây đợi một lát"- Nói xong liền cầm giấy đi vào khu hóa học.
Quản lý run rẩy rút ra quang não, gọi cho thủ hộ tinh tế.
-"Báo cáo 0013, phát hiện một khách hàng có mùi huyết tinh rất nặng, rất có thể mua chất hóa học nhằm mục đích xấu"
"0013 nghe rõ trả lời, đơn hàng của hắn là gì?"
Quản lý run rẩy mở tờ giấy ra, suy đoán bên trong có lẽ viết chất hủy thi hoặc phản ứng gì đó.
-"Báo cáo 0013! Đã mở đơn! Bên trong khách hàng đặt...thuốc diệt ve chó"
"?"
-"...."
Nguyên Dương đứng trước cửa nhà Cố Thanh Bùi gào thét:"Cố Thanh Bùi đồ tra nam chết tiệt! Ngủ xong rồi đá tôi!"
Hàng xóm tò mò ngửa tai ra hóng hớt. Người sống ở nhà đằng kia hàng ngày đi sớm về muộn,một bộ dáng tao nhã quý phái, thành thục mà phong độ, hóa ra là thể loại ngủ xong rồi đá con nhà người ta à?
Còn chưa hóng hết, đã nghe thấy 'con nhà người ta' tiếp tục hét:
"Chẳng phải chỉ là ấy con ve chó thôi sao?! Anh chỉ vì tôi có ve chó mà bỏ tôi cái đồ nhẫn tâm!"
Ây dô thì ra là có ve chó.
Cố Thanh Bùi mở cửa đi ra đứng trước mặt Nguyên Dương, cất lời nói làm hắn đau khổ tột cùng.
"Cậu cạo lông chưa?"
Nguyên Dương uất ức:"Con mẹ nó anh trước đây chẳng phải từng nói đàn ông cũng cần thể diện hay sao?!"
Cố Thanh Bùi nhíu mày:"Tôi chưa từng nói lời này với cậu"
Nguyên Dương ngơ ra, cũng phải,lời nói đó là của đời trước.
Nghĩ tới đời trước tâm tình Nguyên Dương giảm đi mấy phần, Cố Thanh Bùi cảm nhận được, còn tưởng hắn tức giận vội vã phát ra pheromone chứa tinh thần lực để an ủi lại bị Nguyên Dương ngăn cản.
"Pheromone của anh mới bị mất kiểm soát đừng vội dùng"
Cố Thanh Bùi không biết nên nói gì, bầu không khí phút chốc trở lên ngượng ngùng.
Nguyên Dương vội chỉnh lại cảm xúc, trở về khuôn mặt thảo mai.
"Vợ! Anh xem em mua thuốc nhỏ rồi, qua một đêm là sạch liền!"
Cố Thanh Bùi trừng mắt với hắn, Nguyên Dương lại cười dí sát vào người anh:"Không cần cạo lông có được không? Đường đường là một con sói, cạo rồi có khác gì chó đâu, mất thể diện lắm"
Cố Thanh Bùi nhớ tới bộ dáng nguyên bản của hắn, giở khóc giở cười xoa cái đầu đang dụi vào hõm cổ mình:"Cậu còn không phải chó?"
-"Tôi là SÓI, là SÓI! Nói với anh tám đời rồi anh biết không?!"
"Ừ, tiểu chó săn"
-"Anh dám!"
*Chụt
-"..chó thì chó"
Đợi tới khi vào nhà, Cố Thanh Bùi lấy thuốc xịt* trong túi ra, bảo Nguyên Dương ngồi xuống biến về nguyên dạng để anh xịt cổ giúp.
(*) Một dạng thuốc xịt, xịt vào cổ thú cưng sau đó xoa đều quanh cổ có thể diệt tận gốc bọ kí sinh.
Sau khi vạch cổ Nguyên Dương ra nhìn, Cố Thanh Bùi lạnh giọng nói:"Vẫn là nên cạo lông đi"
Nguyên Dương :"...."
Buổi chiều Cố Thanh Bùi có cuộc họp bàn về khoản quỹ đầu tư, Nguyên Dương làm lái xe cho anh kiêm nhân viên nên đi theo.
Cố Thanh Bùi vốn đa mưu túc trí, dựa vào tài ăn nói xoay mấy người kia vòng vòng, cuối cùng thắng lợi ra về, Nguyên Dương nhìn không rời mắt.
Trở về công ty, Cố Thanh Bùi liếc mắt lườm Nguyên Dương:"Cả buổi họp cậu chỉ nhìn tôi, rốt cuộc có học được cái gì không đó"
Nguyên Dương gật đầu, Cố Thanh Bùi nhướng mày:"Cậu học được cái gì?"
Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi bắt bẻ mình như mấy thầy giáo bắt bẻ học sinh liền bĩu môi.
" Còn chẳng phải chỉ là cái tên béo kia nhìn trúng khu đất của anh muốn anh bán cho hắn với giá thấp hay sao, đúng là không biết trời cao, sì ra được một ít tiền liền nghĩ ai cũng phải theo ý hắn"
Cố Thanh Bùi có hơi ngạc nhiên, không phải anh không biết Nguyên Dương không học đại học mà nhập ngũ, một chút kiến thức về kinh doanh cũng không có. Vậy mà chỉ tốn vài tháng ngắn ngủi hắn đã hiểu ra mấy chuyện phức tạp giới thương trường này rồi. Không biết anh nên mừng cho hắn hay ghen tị với cái IQ có mà dùng sai cách của Nguyên Dương.
Nguyên Dương vỗ đét một cái vào mông anh:"Bài học tôi rút ra được chính là không để anh dùng miệng lưỡi trơn tru này đối phó tôi mà là lên tận dụng nó một cách hợp lí"
Vừa nói vừa thở hơi nóng vào tai Cố Thanh Bùi :"Ví dụ như dùng miệng của anh ngậm bảo bối của tôi"
Cố Thanh Bùi cười lạnh:"Mơ thật đẹp"
Nguyên Dương không buông tha, một đường từ mông sờ lên đến eo nhỏ của anh, rồi lướt lên đến ngực, ngón giữa sờ được điểm hơi nhô lên trên áo sơ mi anh liền xoa nhẹ nơi đó, nghe thấy tiếng hít khí của Cố Thanh Bùi, hắn ác ý dùng hai ngón tay nắn mạnh. Cố Thanh Bùi thoáng run rẩy, giơ tay đập móng chó của Nguyên Dương.
"Đủ rồi! Đang ở công ty!"
Nguyên Dương hôn một cái vào môi anh rồi nhanh chóng đứng đàng hoàng lại, thành công nhận được một cái lườm chết chóc của hồ ly.
Nguyên Dương không những không sợ mà ngược lại còn thấy bộ dáng này của anh đặc biệt quyến rũ.
Bỗng biến cố xảy ra, Cố Thanh Bùi đột ngột ngồi thụp xuống, nặng nề thở dốc.
"Thanh Bùi!"
Cố Thanh Bùi ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Dương, hai mắt ngập nước, cả khuôn mặt ửng hồng:"..tôi"
Nguyên Dương như nhớ ra cái gì, tự trách nói:"Chết tiệt! Tháng này tôi quên mất chưa đánh dấu tạm thời cho anh!"
Mấy tháng trước, dưới sự ngầm đồng ý của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương vất hết thuốc ức chế của Cố Thanh Bùi đi, thứ này dùng nhiều có hại cho thân thể, cũng nhất quyết không cho anh đi tìm mấy thằng mái để phóng bớt pheromone, chính mình mỗi tháng đánh dấu tạm thời cho anh một lần mới chịu.
Đáng lẽ tháng này đã nên đánh dấu rồi chỉ không ngờ bản thân có ve chó bị lộ, nhất thời quên mất. Hiện tại Cố Thanh Bùi ở công ty phát tình chỉ sợ sẽ bị phát hiện là Omega, ảnh hưởng tới danh dự và hướng đi của anh sau này.
Nguyên Dương đang chìm vào tự trách, bỗng Cố Thanh Bùi đẩy hắn xuống sàn nhà, tứ chi run rẩy chống lên người hắn. Sàn nhà mát lạnh cùng với hormone mạnh mẽ của Nguyên Dương làm anh thoải mái thở ra một hơi.
Anh cúi đầu hôn lên yết hầu của Nguyên Dương, cảm thấy vướng víu, khi ngẩng đầu lên, anh tiện thể tháo kính ra vứt sang một bên, ánh mắt ngập tràn tình sắc nhìn thẳng vào Nguyên Dương, liếm môi:"Làm tôi đi"
Đệt! Đã thế Nguyên Dương nào chịu được.
Hắn ôm anh ngồi dậy, vỗ mông anh một cái rồi bế xốc anh lên đi về phía phòng nghỉ.
Mùi gỗ đàn hương ngọt ngào lan tỏa trong khí hòa cùng mùi hương mát lạnh như sau cơn mưa của Nguyên Dương, hài hòa dị thường.
Nguyên Dương đặt anh lên giường, Cố Thanh Bùi uốn éo thân thể, cảm giác cả người nóng như bị thiêu đốt, anh run tay nới lỏng cà vạt, muốn cởi cúc áo ra nhưng tay mềm oặt không có chút lực, liền nhìn Nguyên Dương với ánh mắt đáng thương.
Nguyên Dương cũng không để anh chờ lâu, bản thân nhanh chóng lột hết quần áo của anh ra, nhìn người dưới thân ánh mắt mơ hồ, cả người ửng hồng mềm mại, huyết nhục toàn thân như muốn sôi trào.
Bản thân cũng cũng cởi hết ra, cậu nhóc phía dưới nảy lên, cương cứng.
Nhìn lỗ nhỏ của Cố Thanh Bùi chảy ra chất lỏng trong suốt dính dớp, Nguyên Dương không chút trở ngại đâm hai ngón tay vào. Đã có dịch từ khoang sinh sản chảy ra bôi trơn, Cố Thanh Bùi không thấy đau nhức mà ngược lại còn sướng đến run rẩy.
Mãi không thấy Nguyên Dương làm động tác tiếp theo, Cố Thanh Bùi bất mãn lắc lư mông thịt đầy đặn, Nguyên Dương liền gập ngón tay đè nghiến điểm gồ lên bên trong Cố Thanh Bùi.
Hiện tại anh nhạy cảm gấp 10 lần bình thường, làm sao có thể chịu được kích thích như vậy, hét lên một tiếng sau đó bắn ra.
"Thật không ngờ bộ dáng Cố tổng hàng ngày nghiêm túc thành thục mà khi lên giường bị ngón tay cắm cũng có thể bắn ra."
Nói xong bàn tay vỗ bốp một cái vào mông anh. Hắn kéo anh ngồi dậy, mặt đối diện với côn thịt của hắn
"Muốn tôi cắm vào lỗ nhỏ kia của anh không? Nếu muốn thì ngậm nó đi"
Cố Thanh Bùi có chút chần chừ, xong vẫn không khống chế được vươn đầu lưỡi ra liếm một cái. Nguyên Dương rùng mình thở dốc, hơi động eo làm côn thịt chọc vào miệng anh. Cố Thanh Bùi hợp tác mở miệng ra ngậm thứ to lớn kia vào. Được khoang miệng ấm nóng bao bọc, Nguyên Dương thoải mái thở ra.
"Chăm sóc nó đi"
Cố Thanh Bùi chưa từng làm việc này cho ai bao giờ, đương nhiên không biết tiếp theo phải làm thế nào, chỉ theo bản năng vươn đầu lưỡi liến xung quanh côn thịt của Nguyên Dương, miệng nhả ra nuốt vào côn thịt làm Nguyên Dương sướng đến thở dốc.
Ngậm đủ đâu, Cố Thanh Bùi ủy khuất ngước mắt lên nhìn hắn. Nguyên Dương rốt cục không chịu được nữa, rút côn thị từ trong miệng anh ra, đẩy mạnh anh ngửa ra sau, hai tay nắm lấy đùi anh nhấc lên cao, thân dưới động một cái cả cây vào hết, chèn ép lên cửa khoang sinh sản.
"A!"
Nguyên Dương không đợi anh chuẩn bị, thân dưới như điên cuồng đâm vào, chèn ép từng tấc thịt nhảy cảm. Cửa khoang sinh sản đáng thương bị đâm hé mở một lỗ nhỏ đủ để nửa quy đầu to bằng quả trứng gà chui qua. Mỗi khi côn thịt hắn rút ra sẽ lôi theo dịch trắng cùng mị thịt đỏ ửng.
"A~!..Ưm..a!"
Nguyên Dương cúi đầu ngậm lấy môi anh, ngăn chặn tiếng rên rỉ.
Rốt cuộc sau mấy trăm phát đâm, Nguyên Dương hừm một tiếng, quy đầu đâm mở khoang sinh sản chui vào, chút lượng lớn tinh dịch vào bên trong.
Cố Thanh Bùi la hét ôm bụng, trước sau đồng thời cao trào.
Nguyên Dương rút côn thịt của mình ra, lỗ nhỏ bị đâm chưa thể khép lại của Cố Thanh Bùi không ngừng chảy ra tinh dịch rơi xuống đệm giường xám đen, hai màu đối nghịch làm bộ dáng cao trào của anh càng thêm mĩ lệ.
Cố Thanh Bùi cảm giác được có gì đó không đúng nhưng đang trong kì phát tình, đầu óc mơ hồ không nhận thấy được có gì sai, chỉ cảm thấy được bản thân dù đã phát tiết nhưng vẫn rất nóng. Muốn có nhiều hơn.
Khi anh đang mơ hồ thì bị một bóng đen bao phủ.
Là Nguyên Dương hóa về nguyên dạng. Lúc này hắn bị pheromone của anh ảnh hưởng không khống chế được dục vọng nguyên thủy, triệt để mất đi lí trí. Hai mắt sói đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn cọ qua bả vai Cố Thanh Bùi.
Cái đó của hắn khi ở nguyên dạng còn lớn hơn gấp đôi, Cố Thanh Bùi mặc dù mơ hồ nhưng vẫn theo bản năng xoay người muốn chạy lại bị bàn chân to lớn của Nguyên Dương nhấn lưng đè lại, mặt úp xuống dưới đệm giường, mông chổng lên.
Nguyên Dương thuận tiện đặt công thịt đỏ ướt của mình lên cửa miệng huyệt đang mấp máy, không chút do dự động thân đâm vào. Khoang sinh sản triệt để bị phá mở, côn thịt chui vào trong được một phần ba.
Bụng nhỏ Cố Thanh Bùi gồ lên có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tinh dịch mới bắn khi nãy theo động tác của Nguyên Dương mạnh mẽ phun ra khỏi miệng huyệt. Nguyên Dương không biết mỏi mệt chèn ép từng tấc thịt, Cố Thanh Bùi mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ còn biết rên rỉ la hét.
Mãi bốn tiếng sau, Nguyên Dương mới bắn ra lần cuối rồi trở vè dạng người, Cố Thanh Bùi đã sớm ngất đi, bụng nhỏ đáng thương giờ phồng lên như mang thai, bên trong chứa đầy tinh dịch.
Nguyên Dương hôn lên khóe mắt anh, liếm đi giọt nước mắt sinh lí chảy ra vì sung sướng, hắn ôm anh đi vào phòng tắm, tẩy rửa cho anh, vì trong bụng anh lẵng khoang sinh sản chứa quá nhiều rinh dịch, tẩy rửa mất khá lâu thời gian, khi tất cả xong hết đã là 6 giờ chiều, hai người làm một hồi từ 2 giờ chiều tới giờ.
Nguyên Dương xử lý sơ qua đệm giường và chăn bông, để anh nằm xuống rồi giúp anh đắp chăn lại. Bản thân cũng không nhịn được leo lên ôm anh, ngắm nhìn sườn mạ tuấn mĩ của anh. Hắn đặt một nụ hôn chân thành lên môi anh, nhẹ giọng thủ thỉ:"Em yêu anh, bất kể kiếp nào"
Một giọng nói âm trầm phá nát khung cảnh hài hòa
"Hai người các ngươi đang làm cái gì?!"
-"Cha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro