Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


︷︷︷︷︷︷︷︷

Tại công ty
Một cô cừu Beta hét lên:"A..aa.aaaa!! Trai đẹp kìa!!"
"Đừng có mơ tưởng, là Cố tổng mới tới đấy" -mèo Beta lập tức nói
"Là Alpha hay Beta thế?"
"Không biết, không có khí tức của Alpha nhưng người hoàn mỹ thế này lại không giống Beta"
"Có khi nào là che giấu không?"
"Cũng có thể, mạch não của người tài chúng ta không hiểu được đâu"
"Ò, cô nghĩ anh ấy là loài gì?"
"Tôi nghe người ta nói, người ở công ty cũ của Cố tổng nói anh ấy là một con hồ ly"
"Hồ ly? Vậy chẳng phải là Omega hoặc Beta sao?!"
"Không chắc, chưa ai thấy dạng thú của anh ấy, có khi chỉ là ví von thôi"

Nguyên Dương hồi hộp ngồi trên bàn chờ đợi dáng vẻ quen thuộc.

Một lúc sau, bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa, Nguyên Lập Giang đi ra mở sau đó nói chuyện khách khí với người bên ngoài một lúc mới dẫn người kia vào.

Phòng chủ tịch của Nguyên Lập Giang được thiết kế theo hình chữ L, sau khi đi đến chỗ rẽ, Cố Thanh Bùi kinh ngạc nhìn người thanh niên đang ngồi vắt chân trên bàn công tác chủ tịch.
"Nguyên tổng, đây là...?"
"Cố tổng, đây là con tôi, tên Nguyên Dương. Nguyên Dương, đây là Cố tổng, là người tài mà ba đã dùng lương cao chiêu mộ, trước kia đã từng quản nhân sự, đấu thầu, mua bán vật tư ở tập đoàn XX, con sau này phải cùng cậu ấy hảo hảo học tập."
Nguyên Dương một mực nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Bùi làm anh tưởng bản thân sắp bị cắn tới nơi, may là anh đã tiêm thuốc ức chế cùng dán miếng che giấu khí tức trước khi đi làm nếu không đối mặt với hormone Alpha áp đảo này anh đã sớm đứng không vững.
Nặng thì có thể sẽ quỳ rạp xuống, phát tình tại chỗ

Theo thói quen Cố Thanh Bùi vẫn cười nói: "Nguyên lai là Đại công tử Nguyên gia, hân hạnh được gặp."
Cố Thanh Bùi tiến lên một bước, vươn tay.

Nếu là Nguyên Dương của kiếp trước, đương nhiên là nhìn Cố Thanh Bùi với một cặp mắt lạnh lùng, hừ một cái rồi miễn cưỡng bắt tay. Sau khi trở về quá khứ, Nguyên Dương cũng không định thay đổi tính cách hay gì mà vẫn giữ nguyên như cũ. Hắn sợ hiệu ứng cánh bướm làm hắn không thể có được Cố Thanh Bùi.

Nguyên Dương cong miệng cười tươi, vui vẻ bắt tay với Cố Thanh Bùi:"Hân hạnh"

Ít nhất cũng phải lưu lại ấn tượng đầu tiên là một người tốt với vợ tương lai.
Hắn không biết danh tiếng ngang ngược, bạo lực, "người xấu ác độc" của hắn đồn xa, đồn đến tận tai Cố Thanh Bùi từ lâu rồi.

Sau màn giới thiệu là một màn giao bán chó cảnh à nhầm là một màn nhờ vả dạy dỗ con cái
Nguyên Dương không phản bác câu nào, còn vui vẻ vẫy đuôi với Cố Thanh Bùi, nghĩ xem kiếp trước mình làm gì sau đó đi theo con đường cũ chỉ là hắn xem xét lại không có vấn đề xấu xảy ra với Cố Thanh Bùi mới làm.

Sau khi ba hắn giao việc xong rời đi, hắn lén trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho người anh em tốt của hắn
"Tao có vợ rồi!"
Bành Phóng không chuẩn bị gì bị Nguyên Dương hét cho hết hồn.
"Từ Từ, mày hôm qua còn độc thân phàn nàn ông già nhà mày sao hôm nay hết độc thân rồi? Ba mày ép hôn à?!"
"Không, ba tao bắt tao đi học việc, tao vừa gặp giám đốc liền yêu"
Bành Phóng cười không rõ ý:"Sao hả? Xinh đẹp lắm sao? Gửi tao cái ảnh mặt vợ mày xem nào"
Nguyên Dương gửi ảnh Cố Thanh Bùi hắn chụp trộm khi mở cửa ra ngoài cho Bành Phóng
Bành Phóng:"...."
"Người anh em, mày bỏ gặm xương đi chơi đá à?"

Nhớ mới hôm qua hắn mong mỗi ngày nhìn thấy Cố Thanh Bùi trong mộng dù một phút cũng đủ làm hắn vui cả ngày

Cố Thanh Bùi thích chính là con người thực của Nguyên Dương, hắn biết nên hắn cũng không vội sấn tới ăn đậu hũ như lúc hai người đã về với nhau hay giả bộ lấy lòng các thứ.
Chỉ là vẫn theo thói quen nghe lời Cố Thanh Bùi, thỉnh thoảng dọa đánh dọa cắn như người yêu với nhau.
Cố Thanh Bùi nhìn hắn với ánh mắt phức tạp

Anh có thể nhìn ra ánh mắt của Nguyên Dương là có ý gì, là anh không nói mà thôi.
Mị lực của bản thân thế nào Cố Thanh Bùi biết rõ, chỉ là anh không biết Nguyên Dương có ý với anh khi nào. Nghĩ tới liền đau đầu, một bên là ông chủ một bên là con ông chủ nhờ mình dạy dỗ.
Sao bảo Nguyên đại thiếu gia là trai thẳng, một đêm ngự 10 nữ Beta có cả Omega lẫn Alpha cơ mà?
Nguyên bị đội nồi Dương:"? Gâu?"

Lần phá xe cùng đêm ở Hàng Châu đã ký đầu Nguyên Dương bị Nguyên Dương gạch khỏi danh sách 'những việc đã làm với Cố Thanh Bùi ở kiếp trước và sẽ làm lại ở kiếp này'

Tuy chưa lăn giường nhưng Nguyên Dương vẫn mặt dày đòi ở nhà Cố Thanh Bùi với lý do hết tiền.
Vị tổng tài đẹp trai tiêu sái rút từ trong túi áo ra mấy tờ Mao gia màu đỏ ném vào người đối diện.
"Đây là 10 vạn, cầm đi mà thuê nhà, có lương thì trả cho tôi"
"Đéo"

Thực sự khi anh ở chung với Nguyên Dương rất bất tiện, như việc mỗi tuần phải tiêm thuốc ức chế, đi tìm MB để giải tỏa cũng không được
Thuốc ức chế dùng nhiều có hại cho cơ thể nên một tuần anh chỉ tiêm một lần sau đó đi tìm người để phóng bớt pheromone.

Nguyên Dương sớm biết anh là Omega chỉ là giữ mặt mũi cho anh, khi ngủ cũng biết ý chia phòng, thấy anh che giấu bất tiện liền không ngại mà trong đêm trước tuần mới, nhân lúc anh không để ý hắn cắn vào tuyến thể của anh đánh dấu tạm thời
Cố Thanh Bùi phản ứng lại, hoảng sợ che tuyến thể:"Làm sao cậu..!"

Nguyên Dương nói:"Tôi biết từ lâu rồi, đánh dấu tạm thời giúp ức chế pheromone 1 tháng, anh dán miếng che giấu vào là không ai biết gì đâu"
Cố Thanh Bùi vẫn tức vì Nguyên Dương không hỏi ý anh đã làm:"Vậy sao cậu biết?"
Nguyên Dương:"Có thể là Gen hợp nhau nên tôi ngửi được, hoặc do mũi tôi thính"
Hắn lại đưa tay lên xoa mũi:"Thực ra khi hôn, anh bất giác phóng tinh thần để xoa dịu tinh thần cho tôi mà Beta không có tinh thần nên tôi biết"

Cố Thanh Bùi nhớ lại ngày đầu tiên hắn vào nhà anh ở đã nấu cơm cho anh làm anh cảm động sau đó hắn nói thích anh, anh nói vài câu phản bác như 'cậu là trai thẳng, có thể hôn một thằng đàn ông sao?', sau đó hắn lao vào hôn anh, anh cũng không tránh vì khi hai môi tiếp xúc anh cảm nhận được tinh thần hắn hỗn loạn rối như tơ vò, có phần giống kẻ điên, có kìm nén, cũng có bi thương...

Anh bất giác phóng tinh thần ra an ủi hắn nhưng anh không biết mình phóng khi nào, thu lại khi nào, anh lúc đó chưa bị Nguyên Dương đánh dấu tại sao tinh thần lực có thể dễ dàng tương thích như thế, một chút tinh thần chỉ có tí tác dụng thì Nguyên Dương có nhận ra hay không.

Anh cũng không biết tinh thần của anh từ kiếp trước đã cộng hưởng cùng Nguyên Dương, Nguyên Dương rất quen thuộc với tinh thần của anh nên tinh thần của anh đối với hắn không hề phản kháng thậm chí có tác dụng rất lớn, một chút cũng đủ tiêu đi những suy nghĩ cực đoan hắn tích tụ trong một năm.

"Không phải cậu ghét Omega sao? Ở nhà tôi không thấy khó chịu à?"
Nguyên Dương:"Không khó chịu, ở với vợ là chuyện thường tình"

Cố Thanh Bùi:"Không phải đây là lý do cậu cắn tôi đấy chứ? Tôi đã nói không có hứng thú với loại như cậu"
Nguyên Dương tính cắn anh thêm cái nữa:"Không có hứng thú cũng phải có, anh là người vợ mà tôi nhận định, tôi sẽ không từ bỏ cũng không để ai dám để ý tới anh"
Cố Thanh Bùi đẩy đầu hắn ra:"Cút đi, cậu là họ nhà chó à?!"

Nguyên Dương biến về nguyên hình là một con sói cao xấp xỉ 3 mét, cả người chiếm gần hết phòng của Cố Thanh Bùi
Bạn đời của Alpha rất sợ bộ dáng thú của Alpha, bởi vì khi hiện về sẽ không giấu được khí tức hoang dã của bản thân, có ảo giác sau đó bản thân sẽ bị cắn tới chết.
Cố Thanh Bùi thì không, nguyên thân của anh cũng là động vật hoang dã, sợ gì mấy cái loại này, huống chi...

"Cậu..vì sao thích tôi?"
Nguyên Dương nhìn anh, trong đầu không ngừng hiện lên hồi ức, có vui vẻ cũng có bi thương, trong đó đều có bóng dáng anh.
Như kiếp trước, hắn trả lời:
"Tôi thích anh vì anh chính là Cố Thanh Bùi, bên ngoài vờ vĩnh đoan trang, thực chất cũng chỉ là con người, con người cực kì bình thường, có hỉ nộ ái ố, luôn luôn đeo mặt nạ ngụy trang chính mình. Tôi thích lật đổ bộ mặt thật của anh nhưng bản thân lại chìm vào trong đó, hiện tại, tôi chỉ biết không muốn giao anh cho bất kì kẻ nào"
Tim Cố Thanh Bùi đập chệch một nhịp, chỉ là anh vẫn không tin.
"Tôi biết anh không tin, tôi cũng không ép anh tin, chính là Nguyên Dương tôi, sẽ không nói láo, đặc biệt là mấy lời như vừa nãy"
Nói anh không có chút tình cảm nào với hắn thì là giả, chẳng qua..
"Ba cậu thì sao?"
"Kệ ông ta, Omega là nam hay nữ thì khác gì nhau? Anh chỉ có chướng ngại là cấp dưới của ba tôi, ba tôi không đồng ý thì kệ, tôi đồng ý là được, tôi cưới anh chứ có phải ông ta cưới đâu"
Nói xong còn hếch mặt chó lên tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, nhìn ngu không tả được. Theo động tác của hắn lông mao trên cổ lâu ngày chưa chải rơi vào mặt anh

Cố Thanh Bùi tự dưng cảm thấy đáng thương thay cho gia phả nhà họ Nguyên, đời đời là giống sói săn đầy uy mãnh trải qua nhiều lần sinh sản lưu lại con cháu lứa này uy mãnh hơn lứa trước đến lượt Nguyên Dương lại là một con chó ngu.

Anh hận không thể bế con chó mập cao 3 mét này đến trước mặt Nguyên Lập Giang sau đó cực kì chân thành mà nói "Hết hồn chưa?"

Nguyên Dương thấy anh ngơ ngác nhìn mình tưởng anh cảm động liền cúi cái đầu toàn lông dụi vào người anh
"Cảm động rồi hở? Tin tôi đi, không ai thích hợp làm chồng anh hơn tôi đâu"
Nói xong ánh mắt mong chờ nhìn Cố Thanh Bùi.

Kiếp này Nguyên Dương vẫn ngang ngược, cục súc, chẳng qua tài năng lộ rõ, vuốt thuận lông liền dễ sai bảo, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, mặt tựa như tranh, quả thực là hình mẫu Alpha lí tưởng. Hơn nữa, sau khi sống lại Nguyên Dương rất để ý đến mấy tình tiết cả nhỏ lẫn lớn nên không có tình huống nào quá gay gắt với Cố Thanh Bùi, anh cũng thực thích tính cách thẳng thắn của hắn.

"Ừm"
Nguyên Dương nghiêng đầu, lông dài quệt vào người anh làm anh hơi ngứa:"Ừm cái giề?"
Cố Thanh Bùi lăn vào trong góc giường, hơi ngượng quát:"Là ừ chứ gì! Cút xa một chút, lông ngứa chết tôi!"
Nguyên Dương biến trở lại thành người, vui sướng leo lên giường anh, ôm anh hôn hôn hít hít, tiện thể ăn đậu hũ một lượt.
"Tránh ra! Tôi còn phải ngủ, mai có chính sự!"
"Không được! Hôm nay là ngày vui, không làm gì quả thực quá đáng tiếc!"

Nguyên Dương mò ở tủ đầu giường anh lấy ra lọ gel, Cố Thanh Bùi nhìn thấy, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm, anh ghé sát tai Nguyên Dương thủ thỉ
"Thứ đó của cậu quá to, dùng gel bôi trơn nó trước rồi hẵng làm cho tôi được không?"
Nguyên Dương thụ sủng nhược kinh, có ai không vui khi được bạn đời khen thứ của mình to, hắn liền đồng ý, IQ offline tức thì.
Khi đổ ra tay cảm thấy gel hôm nay không đủ trơn nhưng hắn không nghĩ nhiều, lập tức bôi trơn cậu em của mình trước.

Cố Thanh Bùi bỗng dưng tắt đèn đi, Nguyên Dương thấy anh giơ tay che mắt liền không hiểu gì
Con cu Nguyên Dương chói quá
Là chói thật, thằng đệ này biết phát sáng trong đêm
Cố Thanh Bùi phụt một cái, cuối cùng không nhịn được nằm lăn ra ôm bụng cười

Nước phát sáng?!
"Cố Thanh Bùi!!!!"
"Cậu..phụt..ha..cậu yên tâm, là nước dùng để hóa trang Halloween tôi tặng cho cháu trai của Viện Viện còn thừa một ít,...không hại cho da..ha ha.."
Nguyên Dương quả thực rất tức giận, nhưng hắn vẫn cười đểu nói:"Chà, vậy nếu tôi cho thằng em này vào bên trong của Cố tổng không biết nơi đó có phát sáng không nhỉ? Nói xong hắn vỗ một cái vào mông Cố Thanh Bùi, trong bóng tối hiện rõ vết bàn tay
Cố Thanh Bùi đề phòng:"Cậu tính làm gì?"
Nguyên Dương cười xấu xa kéo anh vào phòng tắm
"Đương nhiên là rửa cho sạch để hầu hạ Cố tổng thật tốt rồi"
Khi không quên mang bao theo, hắn biết dù có không đeo thì khi xong dù có chết Cố Thanh Bùi cũng phải uống thuốc tránh thai cho bằng được mà thứ thuốc đó rất có hại cho cơ thể.
Hắn sẽ đợi một ngày anh chấp nhận, nguyện ý sinh con cho hắn.
10 năm chờ anh hắn còn đợi được, huống chi hiện tại hắn có anh, có cả một đời.
Tuổi thọ trung bình của thế giới này là 200, hắn và anh còn rất nhiều thời gian

【Còn tiếp】:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro