Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cậu chủ nhỏ

Còn chưa xúc động được bao lâu, ông ta chợt thấy cậu nhóc mới nãy còn ngoan ngoãn, giờ đang trèo lên ghế, loay hoay làm gì đó trước camera. Sau đó, màn hình giám sát tối đen.

Tài xế: “...”. Dũng mãnh thế.

Lưu Chương vừa bẻ được cái camera ném xuống dưới, tài xế đã có mặt, chỉ huy người lắp một cái camera mới. Cậu bẻ cái nào, ông ta lại cho người lắp lại cái mới. Cực kỳ chuyên nghiệp, không một lời phàn nàn.

“...”. Có thấy nhàm chán không hả.

Cậu dứt khoát trèo xuống, không chơi trò thi gan nữa. Tài xế lén thở phào, quả nhiên là người cậu Ba thích, tính tình cũng thật là đặc biệt.

“Ở đây có gì chơi không?”. Chỗ này cái gì cũng không có, thật là bực mình.

Tài xế sắp xếp cho cậu một cái máy tính. Máy tính ngoại trừ cài đặt một game duy nhất, còn lại đều trống trơn đến quá đáng.

Thôi bỏ đi, mình đang ăn nhờ ở đậu hắn, chơi vui là được.

Thế là Lưu Chương chìm đắm vào game.

____

Nguyên chủ trùng tên với cậu. Là Đại thiếu gia của Lưu thị. Từ nhỏ đã thông minh sáng sủa, tâm địa thiện lương, vui vẻ hòa nhã. Có điều, năm 12 tuổi bị mẹ kế bày mưu hãm hại đẩy vào bệnh viện tâm thần, giành hết quyền thừa kế công ty cho người em trai cùng cha khác mẹ.

Tay Lưu Chương di chuột trên màn hình, giết thêm một con quái. Điểm kinh nghiệm rớt ra, ánh sáng kỹ năng đủ loại tràn ngập màn hình.

Cậu thầm cảm thán, nước cờ của phu nhân Lưu quả thực cao tay. Nếu ngu ngốc một chút thì còn có thể đi mua trí thông minh của người khác, chứ bị điên thì chỉ còn là đồ bỏ đi mà thôi.

Vả lại, nguyên chủ ngây thơ tin người, sập bẫy trong tay mẹ kế cũng không có cách nào phản kháng. Bệnh viện tâm thần là nơi nào chứ? Người bình thường không có bệnh, vào đấy điều trị một hai tháng cũng sẽ trở thành bệnh nhân thôi.

Huống chi là hai năm giày vò. Đám người trong đó đều trút giận hết lên người bệnh nhân. Trong ký ức của nguyên chủ, từ khi vào đó, cậu phải chịu biết bao hành hạ tra tấn. Lắm khi, đám bác sĩ y tá còn đem bệnh nhân ra mua vui, làm loại chuyện không thể nói kia.

Kế này, đến cơ hội trở mình nguyên chủ cũng không có.

Thật đáng tiếc, đứa trẻ thiên phú lại bị vùi dập như thế. Nếu được đào tạo cẩn thận, không chừng vài năm nữa có thể đưa công ty phát triển gấp ba bây giờ.

Tuy nhiên, đoạn ký ức trong bệnh viện tâm thần lại cực kỳ mơ hồ. Hai năm ấy chỉ như một cái chớp mắt, lúc ẩn lúc hiện, cậu mấy lần muốn thử nhớ lại, nhưng lại cơn đau đầu đánh úp, đành từ bỏ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

___

Buổi tối, Trương Gia Nguyên về nhà, mới biết được Lưu Chương vẫn còn đang trầm mê trong game, thậm chí bỏ cả ăn cơm.

Lưu Chương đang thao tác cực kỳ hăng say, bỗng cả cơ thể bị ôm lên, một cánh tay vươn ra, gập laptop xuống.

Cậu quay đầu lại, giọng nói đầy oán giận.

“Anh, em đang chơi mà”.

Giọng nói trầm trầm từ trên đầu truyền xuống, lỗ tai Lưu Chương hơi ngứa ngáy.

“Nghe Ôn Cố nói, em còn chưa ăn cơm?”. Ôn Cố là ông tài xế.

“...”. Anh phiền phức quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro