12. Hoảng loạn
Trương Gia Nguyên ôm cậu bé con trong lòng, tiếng chuông cảnh cáo dồn dập vang lên. Đám lính gác như ong vỡ tổ, chạy toán loạn khắp nơi.
Một con quái vật mặt người thân bạch tuộc trong suốt từ đâu lao đến, nó bắt được một người, nuốt chửng người đó. Hắn tận mắt nhìn thấy người đó tan ra thành một bãi thịt trong thân người con dị quái vật đó.
Có lẽ cậu nhóc nhốt đám bác sĩ lại khiến không có ai trấn áp đám dị chủng đó, khiến chúng thừa cơ thoát ra ngoài. Trong đầu Trương Gia Nguyên nhanh chóng suy tính, đồng thời nấp vào một nơi khó thấy.
Ban nãy hắn thấy có vài nơi có thể là khu tập trung cả người bệnh mới thí nghiệm, nằm quanh quẩn ở khu A và B, số lượng cực kỳ lớn. Bây giờ cần thoát ra ngoài một cách nhanh nhất, nếu không đợi đến lúc cả bệnh viện ngập ngụa đám này thì không còn đường sống.
"Anh, nhìn kìa".
Lưu Chương kéo kéo tay áo hắn, chỉ về một hướng. Đã có vài dị chủng nữa thoát ra ngoài, vết nhầy nó để lại trên đường đi, nếu không phải may chạm phải lập tức sẽ bị đồng hóa.
Hay lắm, còn có cả đồng hóa.
Có lẽ chính phủ sẽ nhanh chóng cách ly thành phố. Hắn chỉ cần đưa cậu nhóc ra khỏi đây càng nhanh càng tốt là được.
Lưu Chương nhảy xuống, móc kiếm ra, nhảy bổ vào con dị chủng gần nhất. Thiết kiếm chém xuống, chia nó ra làm hai nửa. Con quái vật l đảo ngã xuống, sau đó nhanh chóng tự tái sinh lại cơ thể khiếm khuyết của mình.
Cậu nhắm đến đầu người của nó, chém một lần nữa. Cái đầu người méo mó bị bổ đôi, nó thực sự gục xuống, tan thành một bãi dung dịch nhầy nhụa.
Trương Gia Nguyên ôm cậu chạy đi trước khi con quái vật còn lại vồ đến. Lưu Chương lấy ra một tấm bùa, dán bộp lên đầu hắn. Một người đang chạy trốn va phải Trương Gia Nguyên, nhưng lại bị lực cản hất văng ra sau, bất tỉnh.
"Không dưng em chém con quái vật làm gì?".
"Em chỉ muốn xem xem nó chết sẽ như thế nào". Lỡ sau này gặp nó mà không biết nó chết kiểu gì thì làm sao.
Hắn không hỏi về tấm bùa, có lẽ cùng một loại với tấm trong căn phòng ban nãy. Hai người nhanh chóng ra khỏi hệ thống căn cứ mà không bị thiệt hại, nhanh chóng trở về nhà.
____
Năng lực của đám người trong căn cứ có gấp đôi cũng không ngăn được bọn dị chủng. Theo dự đoán của Lưu Chương, căn cứ sẽ bị bệnh viện phát hiện, sau đó lan ra cả thành phố trong nửa ngày.
Ngay trong đêm đó, Ôn Cố lái xe đem theo Trương Gia Nguyên và Lưu Chương chạy trốn đến sân bay. Hắn đã gọi điện thông báo tình hình từ trước, mọi chuyện gần như được sắp xếp ổn thỏa.
Điểm không ổn thỏa duy nhất là sân bay đã đóng cửa. Có vẻ chính phủ đã nhanh chóng điều người đi. Thời gian đi đến sân bay có lẽ cũng đủ cho dị chủng lây lan đến con người rồi.
Có lẽ, chỉ trong vài tiếng nữa, chính phủ sẽ cho người hủy diệt nơi này. Thả bom, nã đạn, chôn vùi,..
"Bên tôi có chút trục trặc, bốn giờ sẽ có máy bay đưa chúng ta đi".
Việc cần làm là sống sót. Trong bốn giờ thì đơn giản.
Trương Gia Nguyên cúi người nhìn cậu bé non nớt trong lòng, đột nhiên cảm thấy yên tâm đến lạ.
Lưu Chương xoay người lại, gác má vào vai hắn.
Lưu Chương: "Anh thích em à?".
Hắn có thích cậu không?
Hắn chỉ muốn nuông chiều cậu, nhưng cũng muốn cất giấu cậu đi, chỉ để một mình hắn nhìn thấy. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu lần đầu, hắn đã biết cậu chính là người hắn luôn tìm kiếm.
Trương Gia Nguyên: "Ừ".
Lưu Chương: "Em không phải người của thế giới này".
Trương Gia Nguyên: "Ừ". Ừ, tôi biết. Máy tính bảng, hack, bùa, thiết kiếm.
Lưu Chương: "Em sắp chết rồi".
Trương Gia Nguyên: "...Ừ".
Lưu Chương: "...". Thật thà đến mức không biết nói gì.
Hắn siết tay, ôm cậu chặt hơn. Hắn không biết mình có sống nổi không khi cậu rời đi.
Có lẽ là sống không nổi.
Lưu Chương: "Em thích anh, nên nếu em chết, anh sẽ phải chết cùng em, nếu không làm được thì đừng thích em nữa".
"Được".
Câu trả lời thốt ra quá nhanh khiến hắn thấy ngẩn ngơ với chính mình. Đột nhiên, hắn cho rằng chết cùng cậu cũng không tồi.
Tại sao? Hắn đã từng chỉ sống như một cỗ máy. Nhưng giờ đây, cậu đã đến. Chỉ là, cậu sắp phải rời đi rồi.
Thiếu cậu thì hắn sống thế nào đây?
Hắn không thể sống thiếu Lưu Chương.
Tôi sẽ không để em lẻ loi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro